Tóm lại là do chủ quan
Bà ngoại mắng cái tội ăn vặt, sao có đủ sữa cho con bú. Cu Tin thì cứ ngước nhìn mẹ, mắt trong veo dò hỏi, sao mẹ bế Tin một lúc đã kêu mỏi tay. Chồng bảo nhìn vợ giống như đống rơm, cứ ỳ ra đến phát sợ.
Chợt giật mình, hay có chuyện gì? Mà chuyện gì là chuyện gì mới được chứ? Gái một con đang mòn con mắt thế này… Nhưng hình như vẫn có điều gì đó bất ổn, ví như ăn miếng xoài chua thấy ngọt, ngủ mãi mà vẫn còn thấy thòm thèm, chồng nằm cạnh thấy như người dưng…
Định quên đi mấy cái cảm giác tiêu cực đó mà khó thật, các dấu hiệu cứ hiện lên rõ hơn, như kiểu… Chết, hay mình có em bé, bậy nào, cu Tin mới được có mấy tháng?
Mình chạy ngay ra hiệu thuốc mua Quick stick. Ngồi chờ đợi, mong sao cái que thử này sẽ giúp mình trấn an tư tưởng. Kết quả: Hai vạch! Tim mình nhảy chồm chồm, không thể thế được, đeo thêm cái kính lúp thì thấy hai vạch càng rõ hơn như trêu ngươi mình.
Chồng mở tròn mắt khi nghe mình thông báo. Tin động đất cũng không khiến chồng bị xì-trét dữ vậy. Hay vợ nhầm, bình thường vợ cũng hay thay tính đổi nết lắm. Thôi thì ta đưa nhau đến thăm bác sĩ… những hơn 8 tuần rồi cơ, cái ảnh siêu âm to đùng!
Tất cả, chỉ vì cái tội hồn nhiên quá. Bởi vợ nghĩ chưa có đèn đỏ trở lại nên không thể có thai được, chồng cũng yên trí là không sao nên còn hồn nhiên hơn cả vợ, vốn liếng có bao nhiêu thả hết.
Chị cùng khám còn kể là vợ chồng chị cho ra ngoài, thế mà bọn nghịch tặc vẫn lén lút chui vào lúc nào chả rõ nữa. Túm lại là do chủ quan, không chịu lập kế hoạch tránh thai sau khi sinh em bé mới nên nông nỗi này.
Giải quyết thế nào đây?
Xưa nay cứ thấy người này người kia bị nhỡ kế hoạch rồi đau đầu nghĩ ngợi nên làm thế nào, mình rất khó thông cảm. Có mỗi cái lựa chọn hoặc là để sinh con hoặc phá thai đi khi chưa quá muộn, làm gì mà mất nhiều thời gian đến thế. Nay câu chuyện rơi vào mình mới thấy hết cái sự phức tạp của nó.
Để sinh con thì Cu Tin còn bé thế kia, nếu có em bé tức là Tin bị tước đi nhiều quyền lợi đáng ra bé phải được hưởng, trước mắt là không được bú mẹ nữa. Mình hiểu tác dụng của sữa mẹ lắm, con không được ăn sữa mẹ sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ về phát triển tinh thần và thể chất, khổ thân.
Mình mới sinh, đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe, nay lại nuôi thêm một bào thai nữa, liệu có đủ sức cho cả hai mẹ con hay không? Cả hai bên nội ngoại và hai vợ chồng vừa mới thoát khỏi cảnh bận bịu, căng thẳng do sinh nở không được suôn sẻ của mình một thời gian chưa dài, nay lại thấy mình mang bầu nữa, chắc mọi người không khỏi sốc, nhất là chồng. Từ lúc nghe bác sĩ kết luận, chàng cứ như người mất hồn ấy. Chắc chàng đang tưởng tượng cái cảnh hàng ngày thấy vợ vác cái bụng lùm lùm mà ngán.
Vậy thì phá thai là xong, khỏi phải lăn tăn!
Nhưng như thế tức là mình chấm dứt sự phát triển của một sinh linh được tạo ra từ chính cơ thể mình. Đau xót lắm!
Nghe nói phá thai còn mang đến nhiều rủi ro khác nữa, trong đó có vô sinh, có người phá thai rồi sau này muốn sinh con mà không có thai được nữa, bị trời phạt đấy. Cứ nghĩ đến cái đoạn nằm trên bàn để người ta nạo nạo hút hút là mình rợn cả sống lưng.
Phải quyết định nhanh!
Bởi thời gian trôi qua tức là vòng bụng thêm lớn, nỗi lo cũng thêm đầy, những hệ lụy từ cái thai ngoài ý muốn vẫn đang hiện hữu. Không thể cứ cân đo đong đếm mãi được.
Đúng lúc này thì mỗi người mỗi ý khiến mình càng thêm rối. Mẹ bảo con thấy làm thế nào mà có lợi nhất thì làm, mẹ luôn sẵn sàng ủng hộ con, chỉ thương cu Tin còn nhỏ. Trời ơi, mẹ thì lúc nào cũng chỉ nước đôi, mẹ nói thế con biết làm sao.
Chồng thì trầm ngâm: anh chỉ sợ mình không đủ sức khỏe. Chỉ sợ, cái chỉ sợ đó của chồng là nỗi sợ lớn nhất đang đè nén lòng em đấy, chồng có biết không?
Cuối cùng, nghe lời con bạn thân, xin ý kiến của bác sĩ
Những giải pháp
Đúng như mình suy nghĩ, giải pháp nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu của nó, mình buộc phải lựa chọn lấy một là cái có lợi nhiều hơn hại.
Phá thai:
Lợi: chấm dứt thai nghén nhanh chóng, tránh được đẻ dày, cu Tin được chăm sóc tốt hơn, sức khỏe của mẹ có cơ hội được phục hồi, gia đình đỡ bận bịu.
Hại: phải chịu thủ thuật nên cũng ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe. Khả năng tai biến có thể xảy ra nhưng xác suất không lớn nếu quá trình làm thủ thuật tuân thủ đúng nguyên tắc an toàn. Phải dùng thuốc kháng sinh, giảm đau sau khi nạo hút.
Giữ thai:
Lợi: con được sinh ra, đảm bảo yếu tố tinh thần, không phải chịu thủ thuật
Hại: sức khỏe của ba mẹ con đều bị ảnh hưởng, mẹ chưa sẵn sàng mang thai nên không có sự chuẩn bị chu đáo cho sự ra đời của con, mẹ và con có thể bị suy dinh dưỡng, đẻ dày cũng có thể dẫn tới các tai biến sản khoa.
Mình quyết định phá thai.
Để hay phá thai là quyền của sản phụ, bác sĩ chỉ đưa ra lời khuyên. Nhưng trong trường hợp của mình thì phá thai là giải pháp vẫn chiếm ưu thế nhiều hơn bởi thai còn nhỏ, làm thủ thuật không quá khó khăn, thời gian phục hồi sức khỏe ngắn.
Những băn khoăn của mình về thủ thuật cũng được hóa giải, mình thấy nhẹ lòng hơn vì sự giải thoát đó không chỉ có lợi cho mình mà còn cho cu Tin nữa, bào thai lúc này còn rất nhỏ nên cảm giác xót xa cũng vơi bớt đi nhiều. Mình đăng ký làm tại bệnh viện phụ sản, mọi việc trôi qua khá nhẹ nhàng. Mình thực hiện tốt những điều bác sĩ căn dặn và thấy yên tâm vì kết quả tái khám rất tốt.
Dùng bao cao su thôi!
Sau khi phá thai, bọn mình quyết định dùng bao, hai vợ chồng nhất trí với nhau rằng đây là biện pháp tiện lợi và hiệu quả nhất đối với bọn mình.
Bạn bè mình đứa thì uống thuốc tránh thai, đứa đi đặt vòng, chẳng đứa nào dám mạo hiểm trông chờ vào may rủi theo kiểu xuất tinh ra ngoài hay canh chừng ngày trứng rụng. Tuổi băm, các cơ quan của cơ thể đều đang độ chín, sơ sẩy một cái là dính đòn ngay. Mỗi lần dính là một lần hao tài tốn của, hủy hoại tuổi xuân, chồng con méo mặt. Dại gì.
Theo Lửa ấm
Vui lòng nhập nội dung bình luận.