Bác tôi có một căn nhà xây bề thế giữa một khoảng đất rộng. Chẳng khó khăn gì để tìm thấy những ngôi nhà như thế giữa nơi phồn hoa, đô hội nhưng ở nơi vắng vẻ vùng đất núi đồi này lại khá hiếm.
Ngày nhỏ lên nhà bác chơi, tôi cứ mê mẩn ngắm những bông hoa trên dây leo mọc bên tường, ngắm những đàn chim ríu rít về tổ lúc chạng vạng bên bụi khóm… Nhưng thú vị nhất là được chơi ở con suối nhỏ ngay trước nhà bác.
Suối vắng những ngày cuối thu. (ảnh: BVP)
Chẳng biết bắt nguồn từ một vùng đất nào, cũng chẳng biết nước dẫn đi tới đâu nhưng khi qua chiếc cầu bê tông trước lối vào nhà, gặp những hòn đá cuội chắn ngang đường, nước suối bỗng reo lên những âm thanh trong trẻo, vui tai. Mùa hạ, mặt trời oi ả, những chú chim vốn ngày thường hót lanh lảnh cũng náu trong tán lá, mấy anh em tôi lại ra con suối mát rượi ấy đùa chơi, mò bắt những chú cá nhỏ.
Mùa thu đến, khi những chiếc lá rừng gửi vào lòng suối chút màu xanh của đất trời, dòng nước như hẹp lại, người qua suối lấy nước hay rửa chân cũng thưa vắng. Những khi ấy, có cảm giác như, dòng suối ấy chảy về từ ký ức của những câu chuyện cổ tích, nước suối lẫn với sương mù đặc quánh và ngừng trôi, thời gian như ngưng đọng lại.
Sau này lớn lên tôi mới biết, đây là dòng suối đã chảy qua nhiều bản Mường bên cái xóm núi vắng vẻ. Tôi được đi đến nhiều danh thắng đẹp, gặp những cảnh sắc gợi bao suy cảm. Nhưng lòng vẫn không nguôi mỗi khi nhớ đến dòng suối đã từng là nguồn nước duy nhất tưới mát những khu vườn nhỏ, đong đầy những ống bương được bao cô gái Mường vác về dưới mái nhà sàn.
Và nơi dòng suối vắng những ngày cuối thu ấy đã gợi cho tôi bao suy cảm về dòng chảy thời gian, giúp tôi có những phút trầm tư ngôi buông câu nghĩ về năm tháng đã qua. Hôm nay trở về, trước lối vào ngôi nhà xưa, tôi vẫn bắt gặp một dòng suối lặng lẽ cuối thu như người bạn tri ân bao ngày không gặp lại.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.