Chiều 29 Tết hai "thần trộm" thắng "bộ củ", giả đò đi dạo quanh làng, tăm tia xem nhà nào có "máu mặt" để đến đêm hành sự. Năm 2010, nước Nam ta đến cuối năm được thế giới xếp lên hạng có thu nhập trung bình. Hai thần hy vọng sẽ kiếm bẫm.
Một nhà đầu thôn đang rục rịch dọn dẹp. Ông chủ nhà ngồi trầm tư trên cánh phản. Thần A hỏi thần B:
- Nhà này có chấm được không? Sao thằng chủ mặt nó vàng thế?
- Không được, thằng này vừa bỏ nhà đi đào vàng, suýt chết vì sập lò. Mãi mới lê xác về quê. Đói vàng mắt mà chẳng thấy vàng.
Qua nhà giữa thôn. Thần A lại hỏi:
- Nhà này có chấm được không? Sao thằng chủ mặt nó xanh thế?
- Không được, thằng này bị lừa bán lên cao nguyên Trung phần hái cà phê, suýt chết đói, mặt xanh nanh vàng, mới được giải cứu về ăn Tết với vợ con.
Đến cuối thôn thấy một nhà mới xây, có lầu. Trong nhà điện sáng choang, loa đài xập xình. Hai thần chắc mẩm nhà này là "điểm vàng", có thể kiếm được. Thay đổi chiến thuật rình mò, thần A lên tiếng: "Ông chủ có nhà không? Nhạc vàng hay thế! Cho anh em vào nghe nhờ với!".
Ông chủ bước ra, quần bò rách, áo phông bẩn, đầu trọc hơn sư, mặt đỏ bầm (rượu) râu ria tua tủa, tay cầm con dao chọc tiết bò, quát: "Chúng mày ở công ty đòi nợ à? Tao đã nói rồi, công nợ trả dần, cháo húp quanh.
Chẳng qua là tao mê đội tuyển nhà quá nên bắt kèo trên. Ai ngờ thằng Mailai nó đổ bê tông quá rắn. Tiên sư chúng nó! Chúng mày về đi, bao giờ có tao trả. Hôm nay tao cúng gia tiên có chén nước lã và nải chuối xanh. Thằng nào bước vào đây, tao cưa đôi cuộc đời với bọn mày đấy!".
Hai thần vứt dép chạy chó đuổi không kịp. Thần B bảo thần A: "Làng này vẫn dưới trung bình mày ạ!"
Lý Sinh Sự
Vui lòng nhập nội dung bình luận.