Tình phai phù dung
Chiếc áo tình nay đã sờn phai
Người vứt bỏ tôi
đớn đau giữ lại
Sáu năm ấy người đang tâm rũ bỏ
Tôi lặng thầm thu vén
nuốt vào tim
Lệ lòng tôi rơi xuống giữa âm thầm
Nét cười tắt trên mi
đầy mộng mị
Người đi rồi, người đâu còn bận rộn
Toan tính gì tôi ngồi mãi
mông lung
Cỏ nào xanh bên chân đồi tình ái
Mây nào hồng trên sắc nắng
tàn phai
Môi nào ngọt cho tim người rũ héo
Hoa nào tươi bên mộ kẻ hoang
đời?
Tình phũ phàng người trao tôi một thuở
Biết là đau tôi cứ nhận về
mình
Chiều hoang hoải chết theo miền xa cách
Thương yêu nào trỗi lại giữa
mù không
Thôi người nhé xin người luôn hạnh phúc
Để mặc tôi quằn quại
dưới mưa đời
Bụi trần gió cuốn trôi hồn u tối
Tôi quay về ngóng đợi sắc
phù dung
Vui lòng nhập nội dung bình luận.