Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã hơn một năm anh biết em. Hôm ấy trời không mưa mà vẫn có tiếng sét lạ, tiếng sét ái tình khiến anh thích em ngay từ lần đầu.
Em là cô gái tuổi 17 xinh xắn, yêu đời và hồn nhiên. Không biết ông trời có trêu chọc anh không khi mẹ em nhờ anh làm gia sư cho em của em, khi đó anh hụt hẫng lắm.
Anh rất ít khi gặp em, nhưng mỗi lần gặp tim anh đều đập rộn ràng, nhút nhát đến nỗi chỉ dám nhìn trộm em. Mỗi lần nhìn thấy em, nỗi nhớ vơi đi để tình yêu trong anh lớn dần. Để rồi không biết từ lúc nào anh đã trót yêu em.
Mỗi lần nhìn thấy em, nỗi nhớ vơi đi để tình yêu trong anh lớn dần (Ảnh minh họa)
Hơn một tháng trước, giấc mơ trong anh biến thành sự thật, em chấp nhận anh làm gia sư vào mỗi cuối tuần. Để rồi từ đó, chờ đợi những ngày cuối tuần sao mà dài ơi là dài, chỉ mong được ngắm nhìn em, tháo gỡ những khó khăn trong học tập cho em và mãn nguyện lắm khi thấy em cười.
Anh biết được thì ra em không “hiền” như anh tưởng tượng, em biết cách phao thi, có chút gian gian, ranh mãnh nhưng bù lại rất dịu dàng, nữ tính. Anh thấy chúng mình thật sự rất hợp nhau, càng gần gũi em thì tình yêu đó càng mãnh liệt.
Anh phải cố kìm nén lắm mới không nói lời yêu em. Anh sợ em đang ôn thi, sẽ làm em xao nhãng. Nhưng nói thì dễ vì tình yêu có thể làm lu mờ lí trí, anh là gia sư chứ có phải thần thánh gì.
Cũng đã một tuần rồi em nhỉ? Từ cái ngày anh nói lời yêu em. Anh biết em bối rối lắm vì tự nhiên có người yêu mình, còn với anh, em đã ở trong tim anh từ lâu lắm rồi.
Một năm qua, ngày anh chăm chỉ đi học, tối chạy sô gia sư, khuya về miệt mài bài vở... để rồi cứ thế anh lần lượt qua mặt các bạn học cho đến bây giờ, không còn ai để vượt nữa!
Động lực lớn lao đó phần lớn đến từ em, anh cố học để vì tương lai sau này tốt đẹp hơn. Sẽ chẳng có cô gái nào chịu lấy một chàng trai không nghề nghiệp, không có ý tiến thủ và nỗ lực vì gia đình.
Thời sinh viên, anh mất lòng bạn bè không ít vì chẳng bao giờ chịu đi nhậu, ăn chơi, “xõa” tới bến với họ. Không phải vì sợ tốn kém mà anh chỉ nghĩ đơn giản một điều, không một người vợ nào thích chồng mình dính vào mấy thứ đó cả!
Anh biết có khoe bao nhiêu điều tốt cũng chẳng bù đắp được khuyết điểm: anh không đẹp trai, lại nghèo nữa. Anh biết mình không có tư cách theo đuổi em bởi quanh em có vô số mỹ nam, công tử khác theo đuổi.
Anh cũng hiểu một điều các cô gái mộng mơ thường mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử giàu có và tài giỏi sẽ xuất hiện trong đời mình. Anh chẳng phải là bạch mã hoàng tử hào nhoáng gì cả, chỉ là chàng gia sư yêu em sâu sắc bằng con tim chân thành của anh.
Nhưng anh muốn em biết một điều, sẽ chẳng có chàng gia sư nào chịu đi dạy mà không cần tiền công, luôn mua các món ăn ưa thích cho em vào dịp cuối tuần, sẵn sàng thức đến 4 giờ sáng sửa bài tập cho em, tặng quà cho em chỉ vì em đang buồn, đến đưa tập cho em dẫu trời đang mưa gió và bận rộn cũng như chẳng bao giờ nỡ rày la khi em lười, điểm thấp… trừ khi chàng gia sư đó yêu em thật nhiều!
Em đang học nên không thể đáp lại tình cảm của anh được! Dù thế nào anh vẫn sẽ sát cánh bên em đến kì thi đại học năm sau. Anh tin từ đây đến đó, anh sẽ làm mọi điều có thể để khiến em vui và hạnh phúc!
Vuidt (Anh Sần (Dân Việt))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.