Mình yêu nhau gần 3 năm rồi anh nhỉ? Biết bao những vui, buồn, giận hờn, cãi vã, khó khăn... mình đều cùng nhau vượt qua và em nghĩ bằng tình yêu chân thành của mình, bằng những gì em cố gắng vun đắp, xây dựng thì anh sẽ cùng em đi đến cuối con đường này.
Rồi bỗng dưng anh ra đi để lại em nơi này... Hóa ra chỉ là em ngộ nhận, hóa ra chỉ có mình em vẽ nên bức tranh màu hồng trong tình yêu, hóa ra bây giờ em đang cố níu kéo thứ không thuộc về em. Em thấy mình lạc lõng chơi vơi trong tình yêu chúng mình.
Lang thang một mình trên con đường cũ trong cái se se lạnh Sài Gòn ngày đông, em càng thấy thấm thía hơn cái nỗi đau ngọt ngào của số phận.
Em nhỏ bé lắm giữa những mênh mông điều rộng lớn (Ảnh minh họa)
Những kỉ niệm xa xưa lại ùa về trong tâm trí em như còn nguyên vẹn, bất giác nhìn lại phía sau lưng và xung quanh em bóng tối vây quanh cùng ngọn đèn đường heo hắt chẳng một ai quen biết.
Ai cũng đang vội vã về với mái ấm của họ, chợt em thấy bước chân nặng hơn, nơi khóe mắt cay cay, vị mặn ở môi....
Ngước lên cao hít một hơi thật sâu, đặt bàn tay lên ngực trái, vẫn nghe đập những nhịp đập yêu thương nhưng nó đang yếu dần đi. Em dừng bước và tự hỏi lòng: "mình đang đi về đâu?", rồi lại bước nhanh hơn đi về phía trước. Em không biết phía trước đó có gì, em chỉ biết rằng mình phải đi.
Em phải đi một mình vì không còn anh nữa, vì anh đang hạnh phúc với tình yêu mà anh cho là "yêu thật lòng". Vậy còn em đã từng là gì đối với anh?
Ừ thì em chẳng là gì, em nhỏ bé lắm giữa những mênh mông điều rộng lớn. Vòng tay em nhỏ sao ôm chặt được anh, bước chân em ngắn nên không theo kịp anh trên đường đời, tình yêu em chưa đủ lớn để có thể giữ anh bên cạnh em mãi mãi. Và anh à, trái tim em cũng bé lắm, nhưng nó đã lắp đầy những hình ảnh, những kí ức về anh rồi sẽ không còn chỗ cho một ai khác nữa đâu!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.