Thư tình: Hạnh phúc giản đơn thế thôi

Ngọc Ẩn Thứ hai, ngày 22/12/2014 13:42 PM (GMT+7)
Anh cho em cảm giác an toàn khi ở bên và luôn sưởi ấm em dù em bướng bỉnh đến mức khó chiều.
Bình luận 0

Em ngồi sau lưng mà không cầm được nước mắt, lòng thấy thương anh vô vàn "chồng à". Cái tên gọi mà em quen rồi, dù chúng ta chưa cưới nhưng em thích thế.

Em thích gán cái danh ấy cho bản thân mình và cho em luôn nhớ. Dù cuộc sống chao đảo đến đâu, em vẫn kiên định, vẫn ý thức em là người có trách nhiệm với những gì mình lựa chọn anh à.

Ngày hôm nay, em ngồi sau xe, nhớ những buổi anh dầm mưa đón em những buổi tan trường. Chiếc áo xanh của anh ướt đẫm vì che cho em khỏi ướt. Ấy vậy mà em vẫn có cái đay nghiến anh đủ điều.

img 

 Anh chỉ lẳng lặng làm được những gì có thể cho em (Ảnh minh họa)

Những chiều mang thức ăn đến tận kí túc xá cho em khỏi đói. Vậy mà có khi em hờn mác anh mê thể thao bỏ bê em đói lòng.

Ngày em yêu anh, quen anh em ngỡ như vừa hôm qua anh ạ. Em là đứa tinh ranh, ma mãnh lắm chiêu trò. Vậy mà anh vẫn yêu thương em hết mực, điều đó làm em hạnh phúc vô cùng.

Nhớ những buổi anh đèo em về nhà anh chơi, lần nào cũng mắc mưa anh nhớ chứ, anh cười:"Về chơi mà cực quá em ơi. Chắc lần sau em không về nữa quá". Trên con đường đá gồ ghề vì ổ gà lởm chỏm, em phải nép sát anh cho khỏi ngã. Có khi qua ngã 3 là một lần hết cả hồn với em.

Em không quen lắm cái con đường mới mà em chỉ mới đặt chân về nhưng em cố thích nghi, hòa hợp với nó anh ạ. Em yêu quý con người quê anh, nhiệt tình, vui tính vô cùng và em xem nó như quê hương mà em sẽ sắp về với nó.

Thấm thoát 4 năm, thời gian ấy anh lo lắng cho em nhiều lắm. Từ cái ăn, uống, ngủ, nghỉ và cái quần cái áo. Anh chu toàn đến mức em chả bận tâm chuyện tiền nong, em thích gì đòi bằng được mới thôi. Vậy mà anh vẫn chịu nhường, có khi em tiêu xài quá mức, anh giận la nhưng rồi em vẫn là em.

Em ương ngạnh nhưng mà thật tâm với anh, em chăm chút cho hạnh phúc của mình. Thế nhưng em có lúc mủi lòng vì anh không tâm lý như người con trai khác, em giận dỗi vô cùng. Anh chỉ biết im lặng, nghe từng tiếng trách của em, em là con gái và dễ tổn thương lắm anh ạ.

Anh biết ôm em, rồi kêu: "Nín đi!". Chỉ thế thôi em lại khóc òa lên, anh khô khan đến mức hôn em một cái rồi nói: "Mặn quá". Ừ, nước mắt sao không mặn.

Ngày em nhận tấm bằng đại học anh không đi cùng, em lại buồn và giận anh lắm. Em vẫn gượng cười với bạn bè, chụp những bức ảnh làm kỉ niệm nhưng vẫn có gì đó nghèn nghẹn.

Tối anh lẽo đẽo sang kí túc xá mang cho em một chai nước với hộp bò viên, em vẫn nũng nịu, làm ngơ cho bõ ghét.  

Chuyện mới chiều em chưa nguôi đâu, em cũng chả thèm nép vào vai anh như mọi khi:"Người gì người yêu đi lãnh bằng tốt nghiệp mà lại chả ngó đến, có ai như anh".

Rồi anh cũng chỉ nghe mà chả hề nóng giận. Em được nước làm tới, anh buồn và em biết. Em hả hê lắm cái tình cảnh anh thấy mình có lỗi, anh giải thích thì ngọn lửa giận dữ của em không dập tắt đâu anh. Anh đành lủi thủi ra về, còn em chỉ khóc một giận cho đỡ tức.

Sáng hôm sau, anh đến đón em thật sớm đi ăn sáng, dúi vô tay em 500 nghìn cho em tiền chụp ảnh tốt nghiệp hôm qua, cuối tháng anh đào đâu ra tiền mà cho, em biết anh ứng lương cho em xài.

Anh là thế, không thể hiện ngọt ngào như bao người con trai khác nhưng anh chỉ lẳng lặng làm được những gì có thể cho em.

Có những đêm anh công tác về trễ, em một hai bắt anh phải mua đồ ăn và anh la em: "Khuya rồi, ngủ đi. Đi làm chớ đi chơi sao mà kêu đi mua". Em lại cáu có với anh, vậy mà anh vẫn mang cho em hộp xôi vịt và anh không quên kèm cho em một chai xá xị.

Anh là thế, anh cho em cảm giác an toàn khi ở bên và luôn sưởi ấm em dù em bướng bỉnh đến mức khó chiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem