Lần đầu em gọi anh là mèo lười anh không nói gì, lần thứ hai rồi tới lần thứ ba thứ tư... em gọi anh nhiều quá anh bảo "Sao gọi anh là mèo vậy?". Em cười và nói, "Em thích gọi anh như vậy". Và anh nói "Anh không thích mèo", em cười "vậy em sẽ nghĩ tên khác gọi anh". Em và anh vui vẻ vậy đó.
Hạnh phúc như đong đầy trong em, em bảo với anh là em sẽ gọi anh bằng biệt danh khác nhưng cuối cùng vẫn không tìm được. Rồi một hôm em lại gọi anh mèo lười. Anh bảo "chuột nhắt", em nói" em không làm chuột đâu, chuột bị mèo bắt lạt". Anh cười và nói "chuột lừa mèo thì có". Em cãi "lừa hồi nào chỉ có mèo vồ chuột thì có"... Em và anh vô tư như vậy đó, những câu chuyện cứ xoay quanh mèo và chuột.
Hạnh phúc ấy vẫn còn đâu đây nhưng anh thì đã xa em (Ảnh minh họa)
Hạnh phúc ấy vẫn còn đâu đây nhưng anh thì đã xa em, tất cả mọi kỷ niệm vẫn như lúc nào. Nhưng anh không còn nữa, em như người đang sống trong kỷ niệm. Sống trong hồi ức của anh và em, đến bao giờ và đến khi nào em không còn sống trong kỷ niệm nữa.
Anh ơi! Đó là câu em vẫn gọi khi em nhớ anh và những lúc đó anh sẽ nói "ơi". Hạnh phúc biết bao nhiêu khi có anh ở bên vậy mà.
Anh có biết vì sao em gọi anh là mèo lười không? Em có nuôi một chú mèo trên di động ngày ngày em cho mèo ăn, rồi tắm, rồi trêu ghẹo nó. Em thích chú mèo ấy và gọi biệt danh ấy cho anh. Hôm nay khi không còn anh bên cạnh, em lại mở mèo ra chơi. Em cho mèo tắm, cho ăn, rồi em nô với nó, khi em nói "mèo lười " chú mèo cũng lặp lại "mèo lười" em lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy nước mắt em chỉ biết lăn dài trên má.
Chuột nhớ mèo rất nhiều, mèo à. Không biết giờ này mèo đang làm gì nhỉ, mèo có nhớ chuột không nhưng chuột nhớ mèo vô cùng. Chuột nhớ mèo chuột chỉ biết lặng lẽ để nước mắt tự rơi. Mèo có nhớ chuột không hay mèo như ai đó nói mèo đã quên chuột rồi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.