Mình quen nhau chỉ trong một thời gian ngắn anh nhỉ. Tự dưng em lại nhớ cái ngày mình gặp nhau, thật bất ngờ đúng không anh? Ngày đó mình thật ngốc, suốt ngày em chỉ thích cãi nhau, đánh anh, tranh giành với anh, cười thật tươi mỗi khi bên anh. Và trái tim em hướng về anh lúc nào không hay.
Chính anh cũng bất ngờ nhỉ? Vì chúng ta từ đùa thành thật, từ một trò chơi bình thường thôi, mà anh và em, đã tin tưởng nhau mà chia sẻ cho nhau những câu chuyện của riêng mình.
Những lúc ta giận hờn, em càng thấy em yêu anh hơn đấy! (Ảnh minh họa)
Trong mỗi chúng ta đều đã từng yêu một ai đó và đều không thành anh nhỉ. Nhưng không vì thế mà em yêu anh chỉ để quên đi người cũ đâu. Em yêu anh vì anh là anh, là người làm em cười mỗi ngày, làm em vui mỗi ngày.
Bây giờ trong em, người kia chỉ là một kỉ niệm của quá khứ, để đôi khi em nhớ lại, em thấy mình cần yêu anh hơn.
Em trân trọng từng giây phút mình bên nhau, từng cử chỉ yêu thương anh dành cho em. Những lúc ta giận hờn, em càng thấy em yêu anh hơn đấy! Anh có vậy không?
Cho dù lí do anh đến với em là gì đi chăng nữa thì em cũng mặc kệ. Miễn là anh sẽ chỉ yêu mình em thôi, em chỉ cần điều đó, anh có làm được không? Yêu anh nhiều!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.