Thương tiếc HLV Bùi Lương: Một người thầy đáng kính, một nhân cách cao cả
Thương tiếc HLV Bùi Lương: Một người thầy đáng kính, một nhân cách cao cả
Phạm Thứ
Thứ hai, ngày 01/07/2024 19:19 PM (GMT+7)
Ngày HLV Bùi Lương mất, báo chí nhắc lại về những thành tựu trong suốt một đời của ông; về những thành tích, về những kỷ lục mà ông đã đạt được. Nhưng nếu chỉ có như vậy, cộng đồng những người yêu chạy bộ Việt Nam đâu có thương tiếc ông nhiều đến thế.
Còn nhớ ngày những ngày đầu tôi gặp HLV Bùi Lương tại công viên Thanh Xuân, mọi người tại đó hầu hết đều gọi ông là “bố”. Từ những người đã ngoài 60 tuổi đến những người trung tuổi và cả những thanh niên. Bản thân tôi ngay lần đầu tiếp xúc với ông chưa thể quen được và cảm thấy cách xưng hô ấy có phần gượng gạo. Nhưng gần gũi với HLV Bùi Lương đủ lâu, tôi giống như được “cảm hóa”. Tôi không còn nhớ cụ thể, nhưng rất nhanh từ lúc gặp gỡ ông, hai từ "bố Lương" từ miệng bật ra đã rất tự nhiên, không còn gượng gạo nữa.
“Đánh cái tay cao lên. Con phải tập đánh tay cho chuẩn đi”; “Thả lỏng vai ra, mắt nhìn thẳng về phía trước 20m”, “Đúng rồi, như con lắc đồng hồ ấy”,... Những câu nói mà chắc đã quá quen thuộc với những ai buổi sáng chạy bộ ở các công viên hay tại Hồ Gươm mỗi dịp cuối tuần. Có bao nhiêu “đứa con”, ông ân cần, tỉ mỉ và kiên nhẫn hướng dẫn cho từng đấy đứa. Ông bảo đứa này gầy lại nhỏ người, phải cần cố gắng hơn. Ông khuyên cái ông kia có tuổi rồi, chạy chậm lại thôi…
Nhưng rồi, cũng đâu chỉ có vậy mà người ta gọi ông là “bố”. Gần ông, nhiều đứa con cảm thấy gần gũi, thân thương và ấm áp đến lạ. Tính tình ông cởi mở, chan hòa, vậy nên “cứ gặp bố Lương là thấy vui”. Mỗi buổi sáng chạy bộ xong, ông hay ở lại để trò chuyện với “các con”. Nhờ vậy, ông cũng nghe được nhiều “đứa con” tâm sự và quan tâm được nhiều hơn tới “chúng nó”. Có những đứa con lâu không gặp, gọi điện cho ông kể mãi chưa hết chuyện.
Có lần ông tâm sự, cả cái đội học chạy, có hai cô con gái tên là Lan và Duyên, 30-35 tuổi mà mãi chưa chịu lấy chồng. Tết các cô ấy đến nhà, ông cũng là người giục giã, nhắc nhở. Hay đứa nào có chuyện buồn chuyện vui gì, ông cũng ân cần hỏi thăm, chia sẻ và động viên.
Nhớ ngày 20/11 năm ngoái, tôi sang thăm và HLV Bùi Lương đã mời tôi ở lại dùng bữa cơm thân mật. Trong suốt bữa ăn, ông chia sẻ rất nhiều nhưng lời dặn dò ông nhắc lại nhiều nhất đó là phải giữ gìn và rèn luyện sức khỏe.
Bước sang 2024, sức khỏe ông đã yếu đi nhiều. Quá trình điều trị bệnh, ông chỉ âm thầm, không muốn cho đứa con nào biết, sợ chúng nó hay lo lắng. Mỗi lần ông đi viện, có đứa nào hỏi thăm, ông đều cười rất tươi rồi bảo “Bố ổn. Bố vẫn rất khỏe. Các con cứ yên tâm!”.
Dịp trước, trong một cuộc trò chuyện với Dân Việt, HLV Bùi Lương chia sẻ rằng, ông coi cộng đồng những yêu mến chạy bộ như một gia đình thứ hai và mong muốn sẽ luôn mạnh khỏe để được làm “bố Bùi Lương”. Để “không chỉ chia sẻ với các con về chuyên môn mà được gắn bó với các con nhiều hơn nữa”.
Lần cuối tôi gọi điện hỏi thăm ông cách đây hơn 2 tháng. Khi ấy, ông vẫn còn ở trong miền Nam để tham dự một giải chạy phong trào. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng vẫn đầy ấm áp và thân tình. Ông vẫn hỏi han về tình hình học tập và công việc của tôi như mọi lần và cũng chẳng quên dặn dò đủ thứ. Ông hẹn dịp nào sắp xếp được, lại qua công viên Thanh Xuân để rèn luyện sức khỏe cùng ông. Bởi "cái tay con đánh còn hay bị cao lắm, chân bật lên cũng còn chưa được chuẩn".
Tôi quen biết với HLV Bùi Lương tới thời điểm này còn chưa đầy 1 năm. Số lần gặp ông trực tiếp vẫn đếm được cụ thể, nhưng cái thân tình của ông thì không thể nào đong đếm được vậy.
Lúc còn khỏe mạnh, mỗi ngày ông đều có nghi thức tâm linh, tụng kinh niệm Phật vào buổi sáng. Ông bảo, mỗi lần hồi hướng công đức, đều gửi gắm tới cả những đứa con, cho tất cả được khỏe mạnh và cho nền móng điền kinh nước nhà được phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đó cũng là điều ông còn trăn trở rất nhiều lúc còn sống. Ông đã không ít lần nỗ lực tìm kiếm những tài năng điền trong cách giải chạy phong trào cho điền kinh Việt Nam.
Nhắc tới những giải chạy phong trào, từ nay cũng sẽ vắng đi hình bóng cụ ông luôn nhiệt tình hướng dẫn cho các VĐV tập luyện khởi động. Cũng sẽ không còn một người thầy luôn đứng ở vạch đích để đón những đứa học trò thân tình của mình hoàn thành đường chạy.
Cuộc đời và sự nghiệp của HLV Bùi Lương vốn sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát. Ông sinh ra để in dấu lại trên dải đất Việt Nam những thành tựu, những kỷ lục. Ông sinh ra để in dấu trong lòng người những thứ mà duy nhất chỉ có mỗi mình HLV Bùi Lương có thể để lại… “Duyên thể thao” của ông đã hết, ông cũng đã về “cõi tiên” như chính câu thơ mà ông tự viết cho chính mình. Theo thông tin từ những người thân thiết, HLV Bùi Lương nhẹ nhàng ra đi và rất minh mẫn tới giây phút cuối cùng.
Thương tiếc HLV Bùi Lương - “ông già gân” lừng lẫy của điền kinh Việt Nam, hơn cả một người thầy đáng kính, một nhân cách cao cả.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.