Nhưng năm nào gã cũng thua. Vậy mà gã vẫn ngoan cố, năm nào cũng đánh tiếp, rồi lại thua...
Rồi gã càng ngày càng mở rộng quy mô chiến tranh. Từ chỗ chiến trường chỉ là vùng sông biển, đồng bằng, từ dưới đánh lên, gã đưa nước lụt vào tận thành phố, tận thủ đô... Rồi gã lại leo thang chiến tranh, lợi dụng địa thế các đập thủy điện miền Trung mà từ trên đánh xuống, suýt làm nên chuyện.
Đến năm nay, cho rằng thời cơ đã tới, gã thay đổi chiến thuật, kéo rốc đại quân vào Quảng Nam. Thuộc hạ chưa hiểu ý đồ, hỏi, thì gã đắc ý cười ha hả: "Ta nghe trong đó có đập Thủy điện Sông Tranh 2 đang nứt nẻ rò rỉ nước. Cả 730 triệu mét khối nước đang treo lơ lửng trên đầu dân chúng phía hạ lưu. Nguy như thế mà họ vẫn đang… cãi nhau là an toàn hay không an toàn. Ta đi chuyến này có khi “bất chiến tự nhiên thành”, các ngươi chờ xem có đúng không".
Muốn biết kết cục thế nào, chờ xem hồi sau sẽ rõ.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.