Lâu lắm rồi không thấy chị đình đám trên báo, không vương vấn nghệ thuật. Cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?
- Nếu dùng một câu để chỉ về cuộc sống của tôi hiện giờ, thì tôi sẽ nói rực rỡ u sầu. Cuộc sống có quá nhiều màu sắc, hẳn nhiên là nhiều chông gai và nhiều những khám phá mới, khám phá lớn nhất là khám phá chính bản thân mình. Tôi tìm hiểu được nhiều năng lực từ bản thân mình mà trước đây tôi không hề biết. Rất thú vị.
Tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật, dành thời gian cho việc học, chị có cảm thấy nhớ nghề không, đặc biệt đối với một người năng động như chị?
- Động lực để tôi bỏ thời gian, công sức, tâm huyết và hy sinh những thứ tôi có ở Việt Nam để đi học không gì khác đó chính là nghệ thuật. Tôi yêu nghệ thuật và nhớ nó từng giây từng phút. Càng nhớ càng phải tự dặn lòng: “Tôi ơi cố gắng lên”.
Cố gắng để chắc chắn rằng cái tham vọng của tôi trong tương lai được thực hiện bởi kiến thức vững chắc mà tôi đang được học hỏi từng ngày, để có thể hoạt động nghệ thuật một cách thật đàng hoàng. New York là thành phố dành cho người năng động, tôi cảm giác tôi sinh ra để dành cho New York.
Xa rời những xô bồ của làng giải trí Việt để trở thành một cô sinh viên ngoan hiền như bao người khác, chị thấy mình trưởng thành và chiêm nghiệm được những gì trong khoảng thời gian qua?
- Tôi được học các kỹ năng về truyền thông, diễn xuất, sản xuất truyền hình… tại trường. Thật may mắn vì tôi đã có kinh nghiệm nhất định về làng giải trí truyền thông tại Việt Nam, đó là thước đo so sánh với nền truyền thông tại hai nước. Tôi đúc kết được việc nên học những gì, đi sâu vào đâu.
May mắn hơn cả, tôi được học tại New York, thành phố nhiều cơ hội nhất thế giới nhưng cuộc sống tại đây rất khó khăn, ví dụ mỗi ngày tôi phải đi tàu 1 tiếng rưỡi đến trường, 1 tiếng rưỡi về nhà và thời tiết mùa đông luôn luôn dưới 0 độ. Đối với tôi đó lại là lợi thế rất lớn để có thể học hỏi, trải nghiệm, rèn rũa chính bản thân mình, để tôi luyện một kiến thức vững chắc cũng như một ý chí kiên cường. Tôi phải cảm ơn chông gai trở ngại, vì có chông gai mình mới biết được mình giỏi đến đâu, mình vượt qua được những gì.
Nếu so với một Thủy Top cá tính, sexy, thẳng thắn trước đây thì bây giờ chị chững chạc và đằm hơn nhiều thì phải?
- Tôi vẫn luôn dùng một từ để nói về bản thân: khó lường. Tôi vừa trẻ con ngốc nghếch dỗi hờn, vừa ngông cuồng ương bướng, vừa yếu đuối nhưng lại vừa mạnh mẽ, nhưng lúc cần tôi sẽ là một cô gái đảm đang và biết điều. Tôi thích các cung bậc cảm xúc “khó lường” như vậy. Cuộc sống sẽ thật thi vị, đáng yêu nếu chúng ta biết điều khiển chúng đúng lúc, biết để chúng thư thái đúng lúc.
Những người bạn học của chị ở New York có biết chị nổi tiếng ở Việt Nam không?
- Tôi quá may mắn vì đi đến đâu cũng gặp được anh em bạn bè tốt, họ biết tôi nổi tiếng ở Việt Nam nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến tình cảm anh em dành cho nhau. Tôi là em gái bé nhất nên được mọi người yêu thương chiều chuộng lắm. Hạnh phúc nhất tôi lại được hội ngộ một người bạn thân, chơi với nhau đã 7 năm tại đây. Chăm lo, dạy bảo giúp đỡ tôi từng li từng tí, thỉnh thoảng mọi người cứ nói đùa, bảo cậu ấy là quản lý của tôi tại New York. Ở đây, tôi có bạn bè người thân như một gia đình vậy, hôm không nấu cơm được thì lại sang ăn… chực ở nhà anh trai kết nghĩa. Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn vậy thôi.
Chị được biết như một cô gái cá tính, thông minh và sexy, đây là hình mẫu người con gái mà cánh đàn ông nước ngoài rất thích. Chị đã nhận được những lời tán dương cũng như nhận xét như thế nào từ họ?
- Ban đầu sang đây, tôi cũng hơi lo. Lo vì sợ người nước ngoài phân biệt chủng tộc. Nhưng lại hoàn toàn khác. Họ thích con gái châu Á khủng khiếp, họ có vẻ bất ngờ vì tôi là người Việt Nam. Tôi muốn chứng minh cho người Mỹ biết con gái Việt Nam hơn con gái Mỹ nhiều lắm.
Chị nói mình sinh ra để dành cho thành phố New York này, vậy tương lại chị có muốn tìm cho mình một người đàn ông nơi đây và lập nghiệp trên mảnh đất này?
- Không ai nói trước được điều gì, nhất lại là tình yêu. Có cảm xúc chưa chắc đã gọi là tình yêu. Hiện tại tôi đang rất bận rộn với việc học hành, chưa nghĩ đến tình yêu. Chưa bao giờ tôi đặt ra hình mẫu đàn ông dành cho mình, vì là người khó lường, nên tôi ưa thích cái cách mạo hiểm cảm xúc của mình. Vẫn đang kiếm tìm một người đàn ông đủ thông minh và bản lĩnh để che chở cho cô bé ngốc nghếch ngông cuồng nhưng yếu đuối này.
Chị nói đang nung nấu nhiều dự định mới cho việc học tập, chị có thể chia sẻ chứ?
- Tôi đang học chuyên môn về truyền thông và nghệ thuật biểu diễn, những kĩ năng rất cụ thể về sản xuất, diễn xuất… Thực sự tôi càng ngày càng thấy tự tin về kiến thức mình được học tại đây. Hiện tại tôi chưa dám bật mí về kế hoạch rất lớn tôi đang thực hiện tại New York, nhưng tôi sẽ bật mí vào một ngày gần đây nhất, chắc chắn sẽ rất bất ngờ và thú vị.
Dành thời gian cho việc học khá lâu, lại không tham gia nghệ thuật… chị có lo khán giả sẽ quên chị. Hay khi trở về Việt Nam thì mình cũng qua cái tuổi trẻ - cái tuổi mà có nhiều cơ hội nhất không?
- Trong kinh tế học có một khái niệm mà tôi rất thích: "chi phí cơ hội". "Chi phí cơ hội" là khoản chi phí vô hình mà bạn phải trả khi lựa chọn phương án này mà không lựa chọn một phương án khác. Mỗi người trong cuộc sống đều phải tự quyết định nhiều lựa chọn, mỗi lựa chọn lại đưa ta sang một hướng hoàn toàn khác của cuộc sống. Tới thời điểm này, tôi hoàn toàn tự tin rằng quyết định của tôi hoàn toàn đúng. Người ta nói, lùi một bước trời cao đất rộng, tôi hiện tại đã học hỏi thêm được quá nhiều thứ mà trước đây không hề biết, kiến thức bao la đang đợi bản thân khám phá.
Tuổi trẻ và sự nổi tiếng chỉ là nhất thời, những kiến thức, kinh nghiệm mới là những cái tồn tại với mình mãi mãi. Tôi lại nghĩ tôi có sẽ nhiều cơ hội hơn khi tôi có nhiều kiến thức và trải nghiệm. Độ tuổi khi tôi đi du học về là đủ chín, đủ độ đằm thắm để xử lí những vai diễn nặng kí và sâu sắc. Cơ hội là do mình tạo ra, tôi luôn luôn tâm niệm như vậy. Có được cơ hội đến với mình là vì may mắn, nếu không có cơ hội, mình phải tự tạo ra cơ hội. Bởi vậy, không bao giờ là không có cơ hội. Có điều, bạn có đủ bản lĩnh và tài năng để có nó hay không.
Sống một mình ở Mỹ, phải lo ăn uống rồi học hành… chị gặp khó khăn gì?
- Khó khăn thì nói hết một quyển sách cũng không hết. Ngôn ngữ, giao thông, thói quen, thời tiết, sự cô đơn… Mọi thứ đều muốn thử thách tính gan lì của tôi. Mà khả năng là tôi lì lắm, tôi sẽ vượt qua một cách ngoạn mục. Tôi tin là như vậy.
Lúc tôi buồn thường tụ tập anh em và làm cơm gia đình, uống chút rượu vang rồi chơi poker.
Thời gian tới về thăm bố mẹ, chị có ý định tranh thủ tham gia vào một vai diễn hay làm một cái gì liên quan đến nghệ thuật không?
- Tôi về Việt Nam khoảng hơn hai tuần, tôi muốn tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để thăm gia đình và bạn bè thân thiết. Năm nay tôi sẽ đón Tết tại New York.
Theo Bưu điện Việt Nam
Vui lòng nhập nội dung bình luận.