Tiểu phẩm ngắn
-
Kén cá chọn canh nên 33 tuổi tôi mới lấy được chồng, anh ấy làm nghề chạy xe ôm. Chán không, vợ có 2 bằng đại học chính quy, chồng chạy xe ôm, cọc cạch hết cỡ.
-
Vợ chồng chúng tôi sống ngày càng hạnh phúc. Anh là người tâm lý, mỗi ngày đều làm cho tôi vui. Tuy nhiên mỗi khi sang hàng xóm tôi lại cố tình kể xấu về chồng gọi là câu chuyện buôn dưa lê thôi. Trong khu tập thể của tôi chẳng ai khen chồng, mấy bà vợ gặp nhau chỉ lôi chuyện xấu của chồng ra nói để cười cho vui.
-
Đây là một việc khó nhất trần đời các bác ạ. Đàn bà như hạt mưa sa, hạt rơi chĩnh bạc hạt ra ngoài đồng, chọn nhầm chồng là toi cuộc đời. Bao đêm suy nghĩ nát toét mấy tỉ sợ dây thần kinh mà chả ra ý tưởng gì.
-
Mụ vợ tôi hơi tí là đem cuộc sống hàng xóm ra so sánh, điên ruột. Phải phá tan hạnh phúc của chúng nếu mốn sống yên ổn.
-
Duyệt kịch bản lần cuối cùng, tôi lấy cái ví rỗng nhét căng giấy lộn vào và tự tin bước vào quán.