Thường khi chưa “bắt tận tay, day tận mặt” điều gì thì người ta chưa nói “có” hay “không”. Bởi vì nói sai, thiếu chứng cứ thì không những mệt với pháp luật mà còn đụng chạm đến số phận, sinh mạng chính trị của người khác hoặc làm sứt mẻ tình cảm sẵn có.
Pháp luật luôn trọng cứ hơn trọng cung. Nếu nghi phạm có khai, có nhận nhưng chứng cứ chưa có, chưa đủ thì tòa vẫn thận trọng chưa tuyên là có tội.
Với chuyện tiêu cực trong xã hội thì lại khác. Đây chưa phải là phiên tòa, cũng chưa phải là nơi lên án, buộc tội hay quy trách nhiệm ai. Đây là công luận, có tác dụng hướng sự chú ý của mọi người về những việc phải làm, củng cố nhận thức cho xã hội. Tham nhũng là thảm nạn quốc gia, ai cũng biết, ai cũng nhìn thấy, sờ thấy hay nếm mùi. Nó có ở khắp nơi, từ cái bóng mờ mờ như đạo văn kiếm chút danh tiếng hão đến quả núi vật chất to đùng như cây cầu xây ẩu, con tàu hàng chục vạn tấn mua về bán sắt vụn chia chác và làm thất thoát hàng chục triệu đô. Nó xuất hiện không từ một ngành nào, bộ nào, kể cả trong thi hành chính sách với liệt sĩ hay quỹ từ thiện.
Vậy mà, thật khó mà bắt được tham nhũng! Nếu bị chất vấn trước Quốc hội, như năm nào, với những câu hỏi rất có tính “thăm dò”, chẳng hạn “xin bộ trưởng cho biết tình hình chạy quan chạy chức như thế nào và bộ đã có những biện pháp gì?”. Lập tức ông bộ trưởng Bộ Nội vụ đáp một cách hồ hởi và đầy thách thức: “Chúng tôi cũng có nghe dư luận là có chuyện chạy quan chạy chức nhưng quả thực là chưa bắt được vụ nào. Nếu ĐBQH nào có chứng cứ cung cấp, chúng tôi sẵn sàng nghiêm trị chứ không bao che!”. Tất nhiên hỏi vậy vì dư luận bức xúc chứ còn khuya mới có chứng cứ. Vậy là chạy quan chạy chức có có không không, rồi ra chẳng ai làm gì được ai! Cũng như chuyện không hề có mại dâm ở Đồ Sơn hay Quất Lâm rộ lên vừa rồi vậy!
Có hàng trăm giấy phép khai thác khoáng sản được cấp sai có nghĩa là hàng triệu tấn tài nguyên quốc gia bị đào bới trái pháp luật. Hỏi, UBND các tỉnh đều là những người có chuyên môn, trình độ nhất định, luật lệ quy định cũng không có gì quá phức tạp để họ phải “ký nhầm”, “ký sai”. Bộ TNMT coi giữ tài nguyên, sao hàng trăm giấy phép sai mà không biết? Vậy thì chắc không phải dốt, cũng chẳng phải vô tình mà người ta cho phép đào bới bừa bãi rồi bán tống bán tháo tài nguyên quốc gia. Mà có “cái gì” ở bên trong, nói kiểu bóng đá là một trận bóng “có mùi”. Quốc hội ta vốn hiền, chỉ ướm hỏi: Có tham nhũng bên trong không, thưa bộ trưởng? Cũng như ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm nào, ông bộ trưởng Bộ TNMT vẫn bình thản và vui vẻ trả lời: “Chuyện này bộ không biết, mà có tham nhũng hay không xin hỏi các tỉnh!”.
Tưởng mọi chuyện sẽ huề cả làng. Nhưng không! Ông chủ tịch Quốc hội bỗng nói một câu rất có thần: “Tôi cho là có đấy!”. Vâng, lời nói gió bay nhưng đó là một bước tiến rất đáng ghi nhận của hoạt động nghị trường. Xin đừng chối, hãy cứ công nhận sự thật là “có” đã thì chống tham nhũng mới có cơ nhúc nhích được.
Nguyễn Quang Thân (Nguyễn Quang Thân)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.