Tôi nối liền tôi với thân cây qua làn vỏ sù sì
Vạn sự thủy lưu thủy
Bách niên tâm ngữ tâm
(Thơ Trần Nhân Tông)
Thâm u muôn xưa phút tôi về
Bàn cờ đá dấu tay tiên chỗ ngồi bỏ vắng
Một quân cờ nghiêng nghiêng
suốt đêm người không ngủ?
Thăm thẳm tùng thăm thẳm trúc
Rừng ơi!
Ai nhìn ai trầm tĩnh nụ cười
Như vạn kiếp chưa từng là ngăn cách
Thì vẫn núi trong dáng ngồi thao thức
Thì vẫn mây vời vợi cuộc mong chờ
Đâu chỉ trăm năm đâu chỉ một giờ
Viên cuội dưới bàn chân tiếng chim sau vòm lá
Nước theo nước mà sao người hóa đá
Lòng hỏi lòng kinh sử có còn ghi?
Tôi nối liền tôi với thân cây qua làn vỏ sù sì
Bằng cách ấy nối với rừng, với đất đai, sông núi
Nghe cuộn chảy những mạch ngầm vang dội
Ngửa lòng tay xuân tở mở bung chồi
Trần Thị Huyền Trang
Vui lòng nhập nội dung bình luận.