Tôi và vợ là mối tình đầu của nhau, yêu hơn 8 năm mới cưới, cả hai đồng cam cộng khổ xây dựng gia đình từ hai bàn tay trắng, không một người thân có “vai vế”, họ hàng gia đình hai bên đều thuần nông, những năm đầu mới cưới vất vả thật sự nhưng vô cùng hạnh phúc. Thế rồi chuỗi ngày vất vả cũng dần qua, chúng tôi xây được ngôi nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi cần thiết. Cuối cùng cả hai cũng xin được vào làm cho một cơ quan nhà nước, tôi buôn bán thêm bên ngoài. Mọi cuộc liên hoan bạn bè, ngày lễ, đi đâu cũng có đủ vợ chồng.
Mỗi dịp sinh nhật, ngày kỷ niệm của nhau, người kia đều nhớ và có những món quà không nhiều tiền nhưng đầy ý nghĩa. Sau nhiều năm kế hoạch vì những bộn bề cuộc sống, chúng tôi có một bé gái mà cả hai đều yêu thương nhất. Từ ngày yêu và cưới vợ đến giờ, tôi chưa từng tán tỉnh người con gái khác và rất ghét sự phản bội. Trong kinh doanh, thỉnh thoảng chiều đối tác, tôi cũng có đi nhậu “mát mẻ” nhưng tuyệt đối không bao giờ quan hệ với gái mại dâm. Mỗi lần như vậy tôi đều nói lại với vợ và cô ấy cũng thông cảm.
Ảnh minh họa
Trong cuộc sống, chúng tôi luôn là biểu tượng của bạn bè về tình yêu và lòng chung thủy, nhưng đời có ai biết được chữ ngờ. Tôi có nhiều nhóm bạn thân khác nhau, sau mỗi ngày làm việc thường rủ làm ly cà phê hoặc lai rai chút. Chúng tôi ít khi nhậu ở quán xá mà nay nhà người này, mai nhà người khác, luân phiên, vừa vui, sạch, rẻ và chất lượng, các bà vợ cũng ủng hộ.
Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi, nhưng do quá nhiều lần tổ chức như vậy với nhóm thường xuyên nhất, các gia đình thân nhau đến mức mọi chuyện buồn vui, những khúc mắc cuộc sống đều chia sẻ, giúp nhau giải quyết. Nhiều khi có cảm giác nhà bạn cũng là nhà mình.
Một lần nghe vợ bạn thân tâm sự những khúc mắc trong gia đình, tôi cố gắng khuyên giải nhưng chạnh lòng đồng cảm lúc nào chẳng biết. Thật ra những trắc trở trong cuộc sống của người bạn này tôi cũng biết, mọi sự bắt nguồn từ anh này ngoại tình bị vợ bắt gặp. Chơi với bạn bè rất tốt nhưng anh hầu như chưa bao giờ quan tâm đến vợ. Bạn bè đều góp ý nhắc nhở nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai.
Sau những lần nghe tâm sự như vậy, về nhà lúc nào tôi cũng suy nghĩ, hình ảnh vợ bạn luôn trong tâm trí. Thật ra trong mắt của bạn bè, cô vợ này không quá đẹp nhưng có tính cam chịu và rất giỏi trong công việc lẫn việc nhà, đặc biệt là tha thứ sau những lần chồng phụ bạc. Sau nhiều lần tâm sự hợp ý với nhau như thế, tôi biết mình đã yêu vợ bạn. Oái ăm thay, đây là điều tôi ghét nhất.
Một lần tôi dũng cảm hẹn nói chuyện với cô ấy, tôi bảo có thể đã có tình cảm vượt trên tình bạn, mong được thông cảm, cố gắng tránh mọi cuộc nói chuyện riêng để khỏi nảy sinh vấn đề. Cô ấy cũng bảo không gặp tôi thấy nhớ nhưng chuyện tình cảm tuyệt đối không thể. Chỉ vài câu thế thôi rồi tôi vội đứng dậy chào ra về. Bất chợt nhìn ánh mắt lúc chia tay, tôi không cầm lòng được nói vội: “Cho anh hôn em một lần nhé”. Lúc ấy xúc cảm dâng trào, tôi chỉ nghĩ đó là lần đầu và cũng là lần cuối, có thể là một cái bạt tai nảy lửa, không ngờ cô ấy đáp lại nồng nhiệt. Một nụ hôn mà dư vị còn để lại tới tận bây giờ, có lẽ rất lâu tôi mới quên được.
Sau đó nhiều lần chúng tôi lén lút gặp nhau với những nụ hôn vội da diết nhưng tuyệt đối không đi xa hơn. Cả hai cũng biết điều này sai trái nên đã thống nhất chấm dứt. Hơn hai tháng nay, tôi tìm mọi lý do để né tránh các cuộc nhậu và cũng không gặp cô ấy nữa. Tôi lao vào công việc mong khỏa lấp nỗi buồn nhưng càng lúc càng thấy buồn hơn. Khổ nhất là ngoài mặt phải luôn tươi cười nhưng trong lòng nặng trĩu.
Nhiều lúc không biết mình có vượt qua được giai đoạn này không hay lại buông xuôi tất cả. Tôi sợ nhiều khi buồn quá, không giấu được, vợ có thể sẽ cảm nhận được sự thay đổi của chồng, rồi cuộc sống gia đình bị xáo trộn. Vừa dối lòng mình, vừa dối gia đình làm tôi lúc nào cũng thấy buồn, nặng nề, bế tắc. Thấy tôi làm việc gấp nhiều lần trước, vợ càng ân cần chăm sóc lại khiến tôi vô cùng khó xử. Xin những lời khuyên thật bổ ích giúp tôi vượt qua tình cảnh này.
VnExpress (Theo VnExpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.