Đối tượng Nguyễn Văn Việt tại cơ quan công an.
Xông vào biệt thự cướp tài sản
Ngồi cúi mặt tại trụ sở Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), Nguyễn Văn Việt (35 tuổi, ở xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang; hiện tạm trú tại ngõ 38 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) thở dài thườn thượt. Khuôn mặt nom cũng khá hiền lành, nhân thân được đánh giá là “sạch sẽ”, chưa có tiền án, tiền sự, không ai nghĩ gã đàn ông này lại là thủ phạm táo tợn xông vào một ngôi biệt thự, dùng súng đe dọa chủ nhà cướp tài sản, diễn ra giữa ban ngày ban mặt tại trung tâm Thủ đô.
Theo kết quả điều tra của Công an quận Bắc Từ Liêm, khoảng 8h ngày 4.11, Việt đi xe máy lang thang trong khu đô thị Ciputra với mục đích tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Anh ta đeo chiếc túi xách có 1 khẩu súng có nòng súng bằng kim loại, 1 dùi cui điện mua tại khu vực cửa khẩu Lào Cai từ tháng 9.2016, 1 khóa số 8 mua tại một cửa hàng trên phố Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng.
Khi đi ngang qua khu biệt thự, Việt gặp chị Bùi Thị Thập, là giúp việc cho gia đình chị Nguyễn Thị Thu (39 tuổi) chở cháu trai 4 tuổi con chủ nhà đi học, Việt dừng lại quan sát. Thấy ngôi biệt thự không khóa cửa, lại không có người ở tầng một nên gã thản nhiên vào nhà lục lọi tài sản để trộm cắp. Do tầng một không có gì gọn nhẹ có thể lấy được nên Việt đi lên tầng 2. Gã mở cửa một phòng ngủ thì nhìn thấy chị Thu - chủ nhà đang ngồi trang điểm.
Thấy một gã đàn ông đột nhập vào nhà, đầu đội mũ, mặt bịt khẩu trang kín mít, chị Thu vô cùng hoảng sợ. Không để cho chủ nhà kịp phản ứng, Việt mở túi xách lấy ra khẩu súng chĩa về phía bà chủ quát “im mồm”, rồi dùng khóa số 8 khóa 2 tay chị Thu về phía sau, dùng băng dính quấn quanh miệng 3 vòng. Gã lôi bà chủ, móc tay đã khóa số 8 vào cánh tủ quần áo rồi tra hỏi chỗ để tiền.
Sau khi lục lọi chiếc túi xách của chị Thu lấy được khoảng 4,5 triệu đồng, Việt thấy 2 chiếc điện thoại đắt tiền để cạnh tivi liền lấy cho vào túi xách. Cảm thấy chưa hài lòng với số tài sản trên, Việt quay lại chỗ chị Thu gằn giọng: “Số tiền này không đủ, tao cần nhiều hơn” và bắt chị mở két bạc đặt trong phòng. Tuy nhiên trong két chỉ có ít tiền lẻ cùng giấy tờ nên Việt quay lại lục ví tiền của chủ nhà lấy 1 thẻ ngân hàng, bắt chị Thu đọc mật khẩu thẻ cho gã lưu vào điện thoại. Thấy không lấy được gì thêm nữa, Việt mở khóa số 8 cho bà chủ để thu lại chiếc khóa cho vào túi xách.
Trước khi tẩu thoát, gã đe dọa: “Sau 15 phút mới được ra khỏi phòng, nếu báo công an tao sẽ bắn chết cả nhà mày, con mày vì tao biết con mày học ở trường nào”. Sau đó Việt chạy xuống tầng một, nổ xe máy bỏ chạy. Khi tên cướp đi khỏi, chị Thu vội tháo băng dính bị tên cướp quấn quanh miệng, chạy ra chốt gác báo bảo vệ khu đô thị và trình báo cơ quan công an.
Quá trình điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã thu thập được camera ghi lại hình ảnh đối tượng Nguyễn Văn Việt đội mũ, đeo kính, bịt khẩu trang xông vào nhà chị Thu. Tiến hành xác minh, rà soát xung quanh khu đô thị Ciputra, cơ quan công an thu được thông tin, vào hôm xảy ra vụ cướp, một thanh niên có đặc điểm giống như đối tượng cướp tài sản đến cửa hiệu cầm đồ trên đường Xuân La bán chiếc điện thoại iPhone 6, trùng với chiếc điện thoại của chị Thu bị cướp.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 8.11, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định Nguyễn Văn Việt là thủ phạm và bắt giữ đối tượng khi đang lang thang tại quận Cầu Giấy.
Trần tình của gã cướp “đa mang”
Trước khi Nguyễn Văn Việt được chuyển đến Trại tạm giam Công an Hà Nội, thấy túi đồ cá nhân của gã khá hẻo, chỉ có vài bộ quần áo mỏng mà Hà Nội đang bước vào những ngày mưa rét đầu đông, tôi hỏi: “Gia đình không gửi đồ cho à?”. Gã cúi mặt, thở dài sườn sượt hồi lâu.
Trái với sự hung hăng, dữ tợn khi dùng súng đe dọa chị chủ nhà để cướp tài sản, khi bị bắt, gã xẹp như một con gián, nói năng lí nhí khiến người đối diện phải căng tai ra mới nghe được gã nói gì. Cán bộ điều tra cho biết, vụ việc vẫn đang được điều tra nhưng bước đầu, thái độ khai báo của Việt khá thành khẩn.
Nguyên nhân dẫn đến vụ cướp, được Việt dẫn dắt khá dài bằng bản lý lịch cá nhân của mình. Học hết cấp 2, sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Việt ra Hà Nội học nghề sửa chữa xe máy. Thời gian đầu, gã mở một hàng sửa chữa xe tại khu vực Mỹ Đình. Được vài năm, công việc không thuận lợi, không đủ để trang trải tiền thuê cửa hàng, Việt quyết định đóng cửa.
Có lẽ không muốn quay lại công việc suốt ngày lấm lem dầu mỡ nên từ đó, gã bỏ hẳn nghề sửa chữa xe máy. Lang thang làm nhiều việc khác nhau, cuối cùng Việt chọn nghề “tổ chức sự kiện” mà theo gã lý giải thì công việc này tuy có lúc vất vả nhưng được đi lại tự do, không bó buộc một chỗ.
Theo Việt khai thì ban đầu, anh ta góp vốn mở một công ty tổ chức sự kiện thuê trụ sở tại quận Hoàn Kiếm nhưng bị thua lỗ mất mấy trăm triệu nên giờ chuyển sang làm thuê cho một công ty khác. Gọi là tổ chức sự kiện nhưng công ty mà gã làm chủ yếu chỉ nhận được những hợp đồng nhỏ như tổ chức tiệc cưới, hội nghị nhỏ.
Lương tháng chỉ khoảng 5-6 triệu nhưng thời gian làm việc từ sáng cho tới đêm khuya, thấy không đáp ứng được yêu cầu, gã chuyển sang chế độ làm khoán, nghĩa là tìm kiếm khách hàng cho công ty và được hưởng theo phần trăm hợp đồng. Đó chính là lý do vì sao gã thường đi xe máy lang thang khắp nơi tìm trụ sở các công ty để tiếp thị, mời chào tổ chức sự kiện.
Gã khai rằng, công việc tổ chức sự kiện chủ yếu là đám cưới nên chỉ dịp cuối năm mới nhiều việc. Còn thì chơi dài nên chuyển sang làm khoán thì gã cũng chỉ dừng ở mức thu nhập 5-6 triệu/tháng. Trong khi mấy năm nay, gã đang rơi vào mớ bòng bong không có lối thoát.
Cái mớ bòng bong khiến gã đau đầu ấy là mối quan hệ loằng ngoằng mà gã tự buộc dây vào mình. Số là gã đã có gia đình đề huề với 1 vợ và 2 đứa con ở quê Bắc Giang. Gã bảo là con út nên được ở chung cùng bố mẹ. Vợ gã là giáo viên, có công việc ổn định ở quê. Còn gã thì tháng về thăm nhà đôi ba lần. Lương thấp nên cũng chả góp được cho vợ là bao. Gần như vợ gã phải cáng đáng công việc nuôi dạy con và được ông bà hỗ trợ.
3 năm trước, gã rơi vào một mối quan hệ “phức tạp” với cô vợ bé đang chung sống bây giờ. Gã lý giải là do cái số của gã phải “2 vợ” như lời mấy ông bà thày bói đã tiên đoán thế(?!). Trót có bầu nên gã “không nỡ bỏ”. Còn cô vợ bé, cũng “trót có bầu” nên dù biết gã đã có vợ con ở quê vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân bất hợp pháp này. Gã cùng cô vợ bé về nhà cô ở một bản vùng cao, làm mâm cơm ra mắt họ hàng. Đám cưới chỉ có thế. Tuyệt nhiên không ai trong gia đình gã biết chuyện.
Để che giấu gia đình, gã nói với vợ rằng công việc khó khăn, không đủ tiền thuê nhà nên gã phải ngủ luôn tại chỗ làm. Vợ con muốn lên Hà Nội thăm gã nghe thế cũng đành chịu, chỉ biết chờ gã rảnh rỗi lúc nào thì về quê sum họp thôi. Ở trên Hà Nội, gã cùng cô vợ nhỏ thuê nhà tại khu vực đường Xuân La, quận Tây Hồ ở. Thêm một đứa trẻ chào đời, gã và cô vợ nhỏ cũng chỉ dám thuê một chỗ ở như sinh viên với chi phí khoảng 2 triệu đồng/tháng.
Từ ngày chung sống với vợ bé, gã thu xếp 1 tháng về quê với vợ cả 2 lần, mỗi lần 2 ngày. Tiền thì chỉ đưa được 1-2 triệu gọi là góp cho con đi học. Còn vợ bé, gã chỉ thu xếp được tiền thuê nhà. Cô vợ bé cũng phải đi làm nuôi con. Bản thân không kiếm ra tiền, lại “đa mang đèo bòng” như vậy nên nhiều lúc, gã cũng tự than thân trách phận. Không nuôi được vợ con cũng là một nỗi khổ của thằng đàn ông. Nhưng gã biết sao đây khi rắc rối là do gã tự gây ra.
Gã bảo suốt một mùa hè, công việc ít nên thu nhập cũng chẳng được là bao. Gã quyết định liều một phen. Trong một lần lên Lào Cai chơi, gã qua cửa khẩu, mua 1 khẩu súng ngắn bắn đạn là những viên bi sắt cùng 1 dùi cui điện. Gã khai mục đích mua là để mang đi theo người phòng thân và tìm người bán lại, ăn lãi. Rao bán trên mạng thì sợ lộ nên gã chụp ảnh khẩu súng lưu vào điện thoại, thi thoảng ngồi quán nước chè chén ven đường, thấy gã đàn ông nào có vẻ là “dân xã hội”, gã lân la làm quen, gạ bán súng.
Nhưng gạ mấy người rồi mà chưa ai mua, không biết vì gã đòi nhiều tiền quá hay người ta cảnh giác. Thế là ngày nào đi làm, gã cũng để khẩu súng, chiếc dùi cui và chiếc khóa số 8 trong chiếc túi xách. Gã đã dùng những công cụ này vào việc gì thì cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ.
Sáng 4.11, gã lại khoác chiếc túi có súng vờ đi làm. Gã khai đi lòng vòng trong khu đô thị Ciputra để tìm trụ sở công ty, tiếp thị dịch vụ tổ chức sự kiện, nhưng thực chất trong đầu gã đang rất cần tiền, gã quyết làm liều. Nhiều lần vào khu đô thị Ciputra, gã biết chỉ có những gia đình khá giả mới có điều kiện mua nhà ở đây.
Sau khi xông vào nhà chị Thu cướp tài sản, gã mang chiếc điện thoại iPhone 6 đi bán được 7,3 triệu đồng. Gã đưa số tiền này cho cô vợ bé, gọi là đóng góp tiền chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Còn chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6, gã gửi xe khách về quê cho vợ cả dùng. Gã bảo vợ cả ở quê thiệt thòi hơn, chỉ dùng điện thoại “cùi bắp” nên gã quyết định tặng vợ chiếc điện thoại thông minh để sử dụng.
Khi gã gọi điện thoại báo chuyển điện thoại về, vợ gã chắc ngạc nhiên lắm vì tiền nuôi con gã chả góp được là bao, nay lại gửi tặng chiếc điện thoại đắt tiền nên hỏi gã “tiền ở đâu ra?”. Gã chỉ bảo “bí mật”. Còn số tiền 4,5 triệu đồng lấy trong túi của chị Thu, gã đóng tiền nhà, tiền điện nước và chi tiêu mấy ngày, đến khi bị bắt trong ví gã còn hơn 1,5 triệu đồng.
Tội nghiệp cô vợ bé cũng không hề biết số tiền gã đưa ở đâu ra. Khi gã bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ, được cơ quan công an thông báo, cô vội vàng mang số tiền lên nộp. Chỉ duy nhất cô vợ bé là người thân gặp gã ở cơ quan công an. Gã bảo hai bên nhìn nhau, không nói câu gì. “Chắc cô ấy giận em lắm”, gã lại thở dài.
“Bây giờ, chuyện đã xảy ra rồi, em là người có lỗi với tất cả mọi người. Người đàn ông một khi ham chơi sẽ có ngày tan vỡ hạnh phúc gia đình. Em đã nghĩ đến điều đó. Trong tâm, em chỉ muốn giúp đỡ gia đình, vợ con nhưng em đã hành động sai rồi. Em đoán là mọi người rất giận. Nhưng em sai toàn phần nên không dám mong mọi người sẽ tha thứ cho mình...” - lời cuối của tên cướp “đa mang đèo bòng” có cả nước mắt.
Hương Vũ (An ninh Thế giới)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.