Riêng Trịnh Tú, lúc nào ông cũng đưa đến những tác phẩm hội họa đúng nghĩa, hoàn hảo tới mức khiến cho người làm tòa soạn cảm thấy tần ngần, đẹp thế này, chỉ minh họa báo thôi mà, liệu có phí không? Nhưng những tác phẩm ấy phản ánh đúng con người Trịnh Tú, một người duy mỹ và luôn khắc nghiệt với chính mình, để mỗi bức tranh dù chỉ khổ nhỏ bằng bao diêm hay to bằng nửa bức tường, cũng phải mang đến cho người xem những xúc cảm đẹp đẽ, cẩn trọng như nhau
Tôi đến với triển lãm “Trịnh Tú Emotion” (tại 713 Lạc Long Quân, Hà Nội) vào một ngày mà mọi cảm xúc náo nức, háo hức đã đi qua, những bạn bè chân tình hồ hởi, tay bắt mặt mừng, những lời chúc tụng dường như đã chìm lắng vào đâu đó... Chỉ còn chính giữa gian phòng triển lãm một bình sen to tỏa làn hương muộn màng của mùa hạ, những bức tranh lặng im trên tường, như ai đã vô tình treo chúng ở đó rồi bỏ quên. Mà diệu kỳ thay, những màu sắc, bố cục và cảm xúc đã đóng khung lại khoảnh khắc này, khiến người xem phải vội lục tìm những từ ngữ thật đẹp để gọi tên.
Tôi lựa chọn nhan đề “Trịnh Tú đi giữa những mùa hoa” để đặt tên cho bài viết này là bởi vậy. Tất cả những bức tranh trên đường, dù là vẽ tĩnh vật, chân dung hay phong cảnh, đều có vẻ đẹp u huyền và kiệm lời của những mùa hoa. Màu sắc dịu nhẹ, bố cục duyên dáng, người họa sĩ khiến cho công chúng thưởng lãm những bức tranh của mình như cùng được xâm nhập vào thế giới cảm xúc của ông, cùng thưởng ngoạn cái đẹp theo một tâm tính ấy, thương xót và nâng niu.
Trong 18 bức tranh treo ở triển lãm lần này, phần lớn là Trịnh Tú vẽ hoa và đàn bà, đàn bà hẳn hoi chứ không phải những danh từ chung chung như “phụ nữ”, “thiếu nữ”, “thiếu phụ” nghe rất êm tai mà chẳng đọng lại điệu gì. Đàn bà và hoa trong tranh Trịnh Tú, chỉ là hai danh từ khác nhau để cùng xác lập một định nghĩa về cái đẹp, bởi thế mà nó nhập nhòa, trộn lẫn vào nhau làm ra một thứ chất liệu huyền ảo để họa sĩ tạo thành tác phẩm. Những bức tranh là những xúc cảm, cũng là những mùa hoa mà Trịnh Tú đã từng đi qua, đã từng thưởng ngoạn và mô tả lại nó bằng màu sắc, hình khối và độ đậm nhạt của ánh sáng chảy trên toan. Và bởi vì Trịnh Tú là người họa hình cái đẹp, nên ngoài sự nâng niu, trân trọng, người xem còn cảm nhận được một cái tình vừa nuối tiếc vừa xót thương sâu đậm của ông. Những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một mùa hoa, của một đời người, bàn tay nào có thể giữ lại để đừng trôi, đôi mắt nào có thể lưu lại để đừng nhòa, làm sao để cái đẹp được chảy mãi như một dòng sông hiền hòa trong cõi thế.
Xem tranh Trịnh Tú thấy rõ nhất là “món nợ” của ông, món nợ như một gánh nặng mà người nghệ sĩ đã thụ hưởng được biết bao cái đẹp từ cuộc sống, giờ phải trả lại cho đời. Món nợ ấy lớn lắm, vì đâu phải ai cũng là người được Thượng Đế hào phóng mở hầu bao cho vay cái đẹp, trong khi tiền tài và quyền lực thì ngài lại vung vãi khắp nơi, đến độ trở thành một món quà rẻ rúng.
Trịnh Tú và những mùa hoa của ông, vì thế mà sẽ mãi mãi chẳng có điểm đầu và điểm cuối.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.