Tuổi thơ bên giàn hoa giấy

Hạ Nguyên Thứ hai, ngày 21/12/2015 06:25 AM (GMT+7)
Ngoại tôi vốn yêu hoa nên trước hiên nhà, ngoại trồng giàn hoa giấy. Theo tháng năm, ngoại tỉ mỉ uốn cành thành một giàn hoa phủ rợp trước sân nhà cho con trẻ chúng tôi chơi đá bóng, chơi ô ăn quan, nhảy dây…
Bình luận 0

Có lẽ cũng bởi thú vị từ những trò chơi tuổi thơ dưới giàn hoa giấy xưa, mà dẫu có đi đâu, dù đến vùng quê với bao gia đình có mái ngói hiên tây, với hàng chè tàu thẳng tắp, hay với nền sân gạch đỏ... Nhưng với tôi, nhà ngoại đẹp hơn tất cả.

Ngoại tôi luôn giữ thói quen dậy sớm, rồi lom khom cầm cây chổi quét sân vườn. Nhớ có lần thấy ngoại đứng trước sân cầm chổi đi tới đi lui, tôi hỏi “sao ngoại chưa quét”. Ngoại cười hiền bảo “nhìn hoa giấy rụng dưới thềm đẹp quá không nỡ”.

img

Rồi ngoại chỉ cho tôi xem hoa nở, nghe đàn chim đang hót trước hiên nhà. Ngoại bảo đó là điềm lành báo mùa xuân sắp về, con sắp thêm một tuổi, còn ngoại sắp già đi tuổi nữa. Tôi ngơ ngác không hiểu gì, chỉ ngắm nhìn giàn hoa giấy, cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ và man mác buồn trong lòng.

Cuộc sống đổi thay, nhà ngoại tôi được các cô dì sửa sang khang trang hơn, giàn hoa giấy năm nào cũng được thay bằng cánh cổng kín, tường cao. Lúc phá bỏ giàn hoa giấy, tôi hiểu ngoại buồn lắm, bởi công sức bao nhiêu năm vun trồng  giờ bỗng chốc phải bỏ đi.

Sau này lớn lên, đi làm xa nhà, mỗi lần nhìn giàn hoa giấy ở đâu đó lại khiến lòng tôi se buồn, nhớ tuổi thơ xưa, nhớ quê hương, nhớ ngoại. Có đi xa mới thấu hiểu lòng ngoại, hiểu những điều giản đơn rất đỗi bình dị nơi quê nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem