Đã có lúc tưởng như số phận đã mỉm cười với người đàn ông Hữu Thắng sau những “vận đen” trong quá khứ! Nhưng kết thúc trận đấu chiều nay giữa U22 Việt Nam – U22 Thái Lan trên sân Selayang, người viết chỉ có thể cảm thán cho anh: “Đời sao nghiệt thế!”.
U22 Việt Nam đã thua U22 Thái Lan theo một cách vô cùng nhạt nhẽo. Ảnh: Đức Tuấn
Gần một năm trước, Hữu Thắng đã thất bại ở AFF Cup khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Mọi thứ đều rất trơn tru cho đến khi thủ môn Nguyên Mạnh mắc sai lầm đánh nguội cầu thủ Indonesia ở trận bán kết lượt về, phải nhận thẻ đỏ rời sân. Tấm thẻ đỏ đó cũng chấm dứt luôn cuộc phiêu lưu của tuyển Việt Nam, ngay trên sân Mỹ Đình.
Điều đáng nói, Nguyên Mạnh được HLV Hữu Thắng đặt vô vàn niềm tin, sự kỳ vọng như một “trụ đồng”. Nhưng tin, hy vọng bao nhiêu, Hữu Thắng lại thất vọng bấy nhiêu!
Tới SEA Games 2017, gạt sang bên tất cả, HLV Hữu Thắng lại đặt trọn niềm tin trong vai trò thủ môn số 1 cho Phí Minh Long – cầu thủ khoác áo Hà Nội FC. 4 trận đấu vòng bảng lần lượt trôi qua, không phải Minh Long bắt tốt mà thực sự anh chưa phải đối mặt với những thử thách!
U22 Đông Timor, Campuchia, Philippines chẳng thể làm khó dễ cho hàng thủ U22 Việt Nam và Minh Long cứ như “đi dạo” trên sân. U22 Indonesia thì chủ động đá phòng ngự-phản công, lại mất người ở giữa hiệp 2, Minh Long cũng không phải chịu sức ép gì lớn.
Tới trận gặp U22 Thái Lan chiều nay, tất cả những gì Minh Long làm được là pha cản phá cú dứt điểm không khó của Worachit (số 18-U22 Thái Lan) đầu trận. Còn khoảng thời gian còn lại là thảm họa!
Đầu tiên là pha bắt bóng bất cẩn từ đường chuyền về của Tuấn Anh khiến U22 Việt Nam nhận của phạt gián tiếp để Sasalak (số 2) mở tỷ số cho U22 Thái Lan. Tiếp theo là cú “xuất tướng” rất vô duyên “hạ” luôn đồng đội Văn Thanh để đối thủ dễ dàng có bàn nhân đôi cách biệt 2-0 mang tên Phicha (số 13).
Đấy, HLV Hữu Thắng đã tin và dùng người như thế!
Nhưng như thế đã hết đâu! Trớ trêu hơn, một cầu thủ khác được HLV Hữu Thắng hết lòng bảo vệ, tạo cơ hội cho tỏa sáng – Công Phượng là người đặt dấu chấm hết cho những hy vọng tìm ánh sáng phía cuối đường của U22 Việt Nam khi anh đá bóng lên trời từ chấm 11m.
Nghiệt ngã! Ngay sau đó, U22 Việt Nam nhận bàn thua thứ 3 và người lập công cho U22 Thái Lan là Samphaodi (số 9).
Nhìn lại 90 phút thúc thủ trước U22 Thái Lan khiến U22 Việt Nam phải dừng bước ngay sau vòng đấu bảng SEA Games 29, những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng khó hình dung ra một “kịch bản” nhạt nhẽo đến vậy. Nó nhạt nhẽo hơn rất nhiều cách đội tuyển Việt Nam đã viết lên bản “anh hùng ca” trên sân Mỹ Đình trước U22 Indonesia dù sau đó vẫn phải dừng bước ở bán kết AFF Cup 2016.
Nhưng đằng sau cái “kịch bản” nhạt nhẽo ấy, càng tư duy người ta càng thấy bi đát, đắng cay cho HLV Hữu Thắng nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Càng tư duy, càng thương cho 1 vạn cổ động viên đội nắng trên sân Selayang cổ vũ cho U22 tới tận phút cuối cùng!
Và lại càng nhớ câu nói của bầu Đức trước thềm SEA Games 29: “Chả lẽ tụi nhỏ lại đá bay ghế sếp hay sao?”. Bầu Đức từ lâu đã muốn “rời ghế”, và giờ sau thất bại SEA Game, ai sẽ được ông đưa đi theo?
Rõ ràng, bóng đá Việt Nam còn một khoảng cách với bóng đá Thái Lan nên U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan không có gì là lạ! Cái sự lạ có chăng nằm ở cách thua của U22 Việt Nam mà thôi!
Và có lẽ đến giờ, HLV Hữu Thắng mới thấm thía tại sao những người “đàn anh” như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc đã lần lượt dẫn dắt đội tuyển, đội U23 không qua được vòng bảng AFF Cup 2012, SEA Games 2013 (?!).
Vui lòng nhập nội dung bình luận.