Vải sớm - vải muộn

Thứ tư, ngày 08/06/2011 02:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Công nhận là đọc cái anh Báo Nông Thôn Ngày Nay thấy có nhiều cái hay. Như ông Tý đấy, mắt toét nhèm, suốt ngày chúi đầu vào tờ báo, tưởng là đọc tin tức bên Tây, bên Tàu để dễ bề ra đầu làng nói phét, ai ngờ thực tế ra phết.
Bình luận 0

Đọc mấy cái bài viết về trồng vải cho ra quả sớm trên trang 360 độ nhà nông, ông này lẳng lặng đi tìm nơi mua giống rồi hì hụi trồng, chăm sóc…

Nhoáng cái, đã 3 năm trôi qua, vườn vải sớm ấy xanh mượt, quả lúc lỉu, phát tài là cái chắc. Phát tài là đúng, vải sớm bán những gần 30.000 đồng/kg trong khi vải chính vụ được có hơn 10.000, một cây vải sớm bằng ba cây vải thường, hoan hô khoa học, ông Tý sướng ra mặt.

Ấy vậy mà sáng nay, ông Tý cười cầu tài mời mấy bác cháu chúng tôi ra quán tiết canh đầu làng, sau tuần rượu, ông thẽ thọt:

- Bác Dậu này, cái vườn vải muộn nhà bác ý mà, hay là bác để tuần sau hẵng phun thuốc trừ bọ xít có được không?

Ông Dậu gật gù:

- À đấy, cậu không nói tớ cũng quên béng đi mất, vải nhà tớ quả đang làm cùi, đúng cái lúc ưa bọ xít...

Ông Tý vẫn ngọt nhạt:

- Thì vải nhà bác đang làm cùi nhưng vải nhà em sắp chín, bác phun thuốc trước lúc em thu hoạch, thuốc trừ bọ xít nó bay sang bám vào vải nhà em, bán ai còn dám mua, ăn vào ngộ độc còn mất mạng chứ không chơi. Bác thư thư ít bữa cho em.

Ông Dậu dễ dãi: “Ờ! Chú khỏi lo”. Chỉ chờ có thế, ông Tý sắng sởi:

- Cảm ơn bác quá! Thôi ba bác cháu cứ ngồi chè chén, em vô phép về trông nhà, tiền nong ăn uống hôm nay cứ để đấy, mai em trả cũng được.

Ông Tý tất tả đi về, ông Mão khề khà:

- Thấy chửa? Rõ là “chưa khỏi vòng đã cong đuôi”, lão ấy lại còn đểu cáng “tiền nong ăn uống cứ để đấy”. Cứ làm như anh em mình ăn chầu ăn chực của lão ấy không bằng. Nói thật với bác Dậu, chỉ cần xong mẻ vải này là lão ấy tha hồ nói phét với làng trên xóm dưới, thế nào lão ấy cũng bảo: “Tay Dậu là “thằng đệ” của anh. Anh bảo gì phải nghe nấy, cấm dám cãi. Ngay vườn vải của lão ấy, lúc nào anh cho phun thuốc thì mới được phun”. Ai thì em không biết chứ cái lão Tý này em cứ là nắm chắc như cua gạch… Kệ! Chiều nay, bác cứ phun thuốc cho em, mất vụ vải này lão ấy mới sáng mắt ra.

Ông Dậu gật gù: “Ra thế cơ đấy. Chiều tớ phun ngay”.

Hai hôm sau, ông Dậu với ông Mão khật khưỡng đi ăn cỗ làng bên về, đến nhà thấy tan hoang hết cả, cả nhà nằm bẹp, “miệng nôn trôn tháo”. Hỏi mãi mới thấy cô con dâu ông Mão thều thào: “Bác Tý mang vải sớm sang biếu, cả nhà ăn xong thì bị thế này”…

Cả hai ông chạy nháo nhác, mồm thì gào: “Cấp cứu! Ngộ độc thuốc diệt bọ xít không phải là vừa. Cấp cứu… Cấp cứu!”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem