Được biết cách đây vài tuần, bà đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ VHTTDL đến làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng và Ban quản lý di tích chùa Dơi về vụ việc xâm hại di tích tại đây. Đến nay Bộ đã có kết luận thế nào về việc này?
- Ngày 12.1, Bộ VHTTDL cùng cơ quan chức năng đã đến kiểm tra di tích chùa Dơi và khu vực được UBND tỉnh cấp phép xây dựng phía trước di tích chùa Dơi ở TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng và của sư trụ trì chùa Dơi, từ lâu khu đất phía trước chùa đã trở thành điểm dịch vụ du lịch tự phát khó kiểm soát, mất trật tự, đường dẫn vào chùa chật hẹp, việc đi lại khó khăn, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng người dân che lều buôn bán, xe lôi, xe ôm, ăn xin chèo kéo, đeo bám khách, hộ dân thuê nuôi cá, chăn thả gia súc gây mất mỹ quan...
Để chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện thuận lợi thu hút khách đến tham quan di tích, UBND TP. Sóc Trăng đã đầu tư xây dựng cổng chào, nâng cấp đường dẫn vào chùa và cho phép Công ty Satraco đầu tư xây dựng khu du lịch đối diện phía trước cổng chùa.
Qua kiểm tra thực tế cho thấy khu du lịch xây dựng trước cổng chùa được ngăn cách bởi đường giao thông rộng có vỉa hè đã phần nào hạn chế ảnh hưởng đến di tích chùa Dơi. Một số hạng mục công trình đã được xây dựng gồm sân bê tông, phía bên trái chùa cách khoảng 50-70m là nhà bát giác một tầng mái lợp lá phục vụ du khách giải khát ăn uống và bán hàng lưu niệm.
Khuất sau nhà bát giác (cách cổng chùa khoảng 100m) là công trình một tầng trong đó có 4 phòng ăn nhỏ và hội trường tổ chức hát karaoke có cửa khép kín nhưng chưa được cấp phép. Các công trình trên được xây dựng khang trang, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường. UBND tỉnh Sóc Trăng đã thống nhất với đề nghị của Bộ VHTTDL về việc triển khai ngay các công việc nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
Từ vụ việc chùa Dơi có thể thấy việc phân cấp cho địa phương quản lý di tích đã được đưa ra một thời gian, nhưng điều này dường như vẫn chưa thực sự hiệu quả. Ở các địa phương, việc phân cấp vẫn chưa rõ ràng và di sản vẫn tiếp tục bị xâm hại, bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn?
- Trước hết, chúng ta cần khẳng định, di tích nằm ở xã, huyện, tỉnh nào thì xã, huyện, tỉnh đó có trách nhiệm quản lý di tích theo các quy định của pháp luật. Khi di tích bị vi phạm, bị tu bổ sai quy cách, cấp xã, huyện, thường hay vin vào lý do phân cấp chưa rõ ràng để né tránh trách nhiệm.
Với một số vụ việc về vi phạm di tích, tu bổ di tích không có giấy phép đã phát hiện, xử lý trong thời gian qua cho thấy công tác quản lý di tích của một số địa phương còn bị buông lỏng. Năm 2013, Bộ VHTTDL sẽ chỉ đạo địa phương tập trung vào nhiệm vụ kiện toàn bộ máy trông nom, bảo vệ nhằm quản lý di tích chặt chẽ hơn nữa.
|
Chùa Dơi bị “trói chặt” bởi các công trình dịch vụ du lịch. |
Chủ trương xã hội hóa công tác tu bổ di tích đã làm giảm gánh nặng ngân sách, đồng thời cũng giảm bớt độ hư hỏng của di tích khi phải thụ động chờ đợi nguồn kinh phí được rót về. Tuy nhiên, việc xã hội hóa trong thời gian qua cũng bộc lộ nhiều mặt trái, thậm chí nhiều chuyên gia bảo tồn di tích còn coi nó như là sự “tiếp tay” cho việc phá hủy di tích. Bà có ý kiến thế nào?
-Nếu nguồn kinh phí do dân, các tổ chức đóng góp được thực hiện theo đúng quy định của Luật Di sản thì chất lượng tu bổ tốt, đảm bảo nguyên tắc khoa học. Đúng quy định ở đây là lập dự án, báo cáo kiểm tra kỹ thuật, lập thiết kế, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau đó tổ chức tu bổ theo thiết kế. Còn địa phương hoặc các vị trụ trì khi có tiền trong tay, gọi thợ vào làm thì thường không đúng nguyên tắc khoa học về bảo tồn, thường chỉ muốn làm mới, chỉ muốn thay thế cho bền chắc, xứng tầm để vài chục năm nữa không phải lo lắng.
Thêm đó cũng phải thừa nhận có hiện tượng tâm lý là người ta chỉ thích đóng góp cho các công trình mới. Vì thế bên cạnh việc tuyên truyền thì ngành văn hóa và chính quyền các cấp cần phải quản lý chặt và kiên quyết từ chối những đóng góp không phù hợp như đóng góp gạch men, kính… để ốp bàn thờ hoặc lát nền ở di tích kiến trúc truyền thống.
Thanh tra Bộ VHTTDL khẳng định việc di chuyển sang vị trí mới của Di tích lịch sử đình Ngu Nhuế (Hưng Yên) chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm Luật Di sản, nên cần dừng ngay việc thi công, giữ nguyên hiện trạng đình (từ ngày 9.5.2012). Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay đã hơn 9 tháng mà địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý về di tích này, ngôi đình vẫn đang nằm phơi mưa nắng.
Dự thảo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực VHTTDL đang được đưa ra để lấy ý kiến đóng góp thì mức phạt chỉ từ 5- 15 triệu đồng cho hành vi bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh không đúng nội dung quy hoạch, dự án và thiết kế kỹ thuật.
Nhiều chuyên gia bảo tồn di sản đã lên tiếng cho rằng mức phạt này quá nhẹ vì hành vi này gây hậu quả lớn, không thể cứu vãn. Quan điểm của bà về mức đề xuất này?
- Vi phạm và xử phạt có nhiều mức độ khác nhau, trong Bộ luật Dân sự và Bộ luật Hình sự có những quy định xử phạt ở mức độ cao hơn nữa. Tôi mong rằng các địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp xã quản lý tốt địa bàn, kịp thời thông báo các hình vi xâm phạm di tích và tu bổ di tích không có giấy phép để ngành văn hóa và chính quyền cấp trên có thể ngăn chặn ngay mọi vi phạm, ngăn chặn ngay mọi hành động có thể làm tổn hại tới di tích.
Trong thời gian tới, nếu các địa phương vào cuộc và làm nghiêm, làm hết trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ di tích thì tôi tin rằng, những chuyện buồn như chùa Trăm Gian, đình Ngu Nhuế hay chùa Dơi sẽ không xảy ra nữa.
Xin cảm ơn bà!
Hà Thu (thực hiện)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.