Những canh hát thâu đêm
Hát canh là hình thức được tổ chức trong “Nhà chứa”, là lối hát giữa bọn quan họ làng mở hội với bọn Quan họ kết chạ với mình. Hát canh chỉ diễn ra vào ban đêm trong hội xuân.
 |
Canh hát quan họ ở làng Lũng Giang đêm 12 tháng riêng |
Lần theo sự chỉ dẫn của anh bạn người làng Lũng Giang (làng Lim), đêm 12 tháng riêng, tôi tìm đến một canh hát quan họ như thế. Ông Nguyễn Năng Chỉ, Phó chủ tịch Câu lạc bộ quan họ làng Lũng Giang cho biết, canh hát quan họ là dịp để các bọn quan họ tranh tài với nhau. Tuy nhiên, tranh tài chỉ là để “chơi”, cho nên hình thức hát canh còn gọi là “Quan họ du ca tại gia” (quan họ hát chơi trong nhà), trong quan họ tuyệt đối không bao giờ có hát thi. Như canh hát quan họ đêm nay có sự tham gia của bọn quan họ làng Lũng Giang, và bọn quan họ của làng Đông Yên và Châm Khê thuộc huyện Yên Phong. Sau khi cơm nước xong xuôi, canh hát quan họ được bắt đầu.
Một canh hát quan họ cổ bao giờ cũng tuân thủ chặt chẽ 3 chặng hát, từ giọng lề lối, giọng vặt và cuối cũng là giọng giã bạn. Ở chặng thứ nhất: Ca các giọng lề lối, bắt buộc mỗi bên phải ca được 5 giọng cơ bản là : La rằng; Tình tang; Bạn kim lan; Cái ả; Cây gạo.Trong chặng lề lối không chấm điểm. Bên nào không ca được một trong 5giọng trên thì sẽ bị loại ngay để đôi khác vào thay.
Đến chặng thứ hai: Ca các giọng lẻ, giọng vặt, tức là hát giao duyên. Đây là chặng hát chính. Ở chặng này bên nào không đối được một giọng thì sẽ bị thua một điểm. Cũng ở chặng này, các bên được quyền tung ra “bài độc” của mình (Bài độc là bài mới sáng tác). Trong một canh hát nếu bên kia tung ra bài độc, mà bên này không có bài độc của mình để đáp lại thì bị thua một điểm, nếu có thì hoà. Ở chặng này, các bên sẽ có khoảng hơn 100 bài hát.
Chặng cuối cùng, các bên Ca các giọng giã bạn, tức là hát để chia tay nhau. Quy định bắt buộc của chặng này là: Đầu tiên phải ca giọng “Chuông vàng gác cửa tam quan” sau đó mới đến các giọng nói về sự xa cách, thương nhớ như “Kẻ bắc người nam; Rẽ phượng chia loan; Mặt trăng nay đã xế tà; Con nhện giăng mùng”. Cuối cùng là các giọng Tạm biệt từ đây; Chia rẽ đôi nơi”.
Những canh hát quan họ như thế thường diễn ra thâu đêm, từ khoảng 8 h tối đến khoảng 5 giờ sáng. Thường thì hát canh đến khoảng 2,3 giờ sáng (xưa gọi là vào canh 4) thì tạm nghỉ, đôi bên cùng xơi “tiệc nước” (hoa quả, các loại bánh đặc sản của địa phương), sau đó lại hát canh cho tới rạng sáng mới nghỉ.
Nghệ nhân quan họ Nguyễn Tiến Thoa, câu lạc bộ quan họ người cao tuổi huyện Tiên Du cho biết, cứ vào đêm 12 tháng riêng âm lịch hàng năm cả 3 thôn Lũng Giang, Lũng Sơn và Duệ Đông của thị trấn Lim đều tổ chức các canh hát quan họ, các canh hát này có thể tổ chức ở nhà một anh hai nào đó hoặc ở trung tâm văn hóa của thôn. Các canh hát quan họ vẫn thường diễn ra thâu đêm suốt sáng.
Trăn trở trao truyền
Những canh hát quan họ độc đáo là thế nhưng hiện nay cũng không tránh khỏi được sự mai một, nó phải đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của dòng nhạc thị trường cũng như những hình thức dễ dãi hơn. Những du khách về chẩy hội Lim thường chỉ tập trung ở đồi Lim, nơi có sân khấu biểu diễn chứ ít khi tham gia dự các canh hát quan họ.
Một điều nữa khiến những nghệ nhân có tuổi của các làng quan họ trăn trở là việc lưu giữ và trao truyền hình thức hát canh cho các thế hệ trẻ sau này. Theo cụ Thoa, các liền anh, liền chị trẻ bây giờ thường chỉ học hát quan họ rồi đi biểu diễn chứ ít tham gia các canh hát. Các lớp nghệ nhân có tuổi vì tuổi cao, sức yếu nên không thể duy trì được các canh hát quan họ trọn vẹn. Trước đây, các canh hát quan họ thường diễn ra thâu đêm, nhưng hiện nay chỉ diễn ra đến 11 giờ, nhiều bước trong canh hát bị nhảy cóc hoặc bỏ qua, đó thật sự là một điều đáng tiếc.
Một khó khăn nữa trong việc bảo tồn các canh hát là chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Ông Chỉ cho biết, câu lạc bộ quan họ của ông được thành lập đã gần 20 năm nay,đối với các liền anh, liền chị các canh hát quan họ bao giờ cũng là cuộc chơi thú vị nhất, nơi họ được giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên, việc tiếp tục duy trì cũng gặp không ít khó khăn do thiếu kinh phí hoạt động. Đưa đôi mắt về phía xa xăm, ông Chỉ không nén được tiếng thở dài, liệu sau này có còn diễn ra được các canh hát quan họ nữa không?
Chia tay canh hát quan họ làng ở làng Lũng Giang, tôi cứ vấn vương mãi vãi câu hát trong bài “chia rẽ đôi nơi” trong giọng giã bạn : “…đương vui như thế này/ chúng tôi trở ra về/ liệu có nhớ chúng đến chúng tôi chăng/ liệu có nhớ đến chúng tôi không…”. Hy vọng trong thời gian tới, hát canh quan họ sẽ được các cơ quan chức năng cũng như du khách quan tâm hơn để lưu giữ hình thức đặc sắc này.
Hiếu Anh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.