Tôi có người bạn là nhà văn Y Mùi, cũng là bác sĩ, chiều giáp Tết đến chơi và cho quà Tết bệnh nhân Thọ Muối. Ngồi chơi, thăm hỏi nhau, Y Mùi kể, năm nay Tết vợ chồng em không đến thăm anh và Giang cùng Bọ Gậy, vì anh Quý nhà em năm nay đại tang, không đi đâu cả; còn em phải về quê, mẹ em năm nay 90 tuổi rồi. Tháng trước em về bảo: U ơi, Tết năm nay con sẽ về và cứ 30 Tết con sẽ về ngủ với u một đêm - người đàn bà năm nay đã hơn 60 xuân nói khi ngân ngấn nước mắt.
Cha mẹ nào cũng chỉ mong con cháu về quê sum họp ngày tết (ảnh minh họa).
Tôi tiễn Y Mùi ra về mà lòng đầy xúc động. Y Mùi làm tôi nhớ tới cha tôi nhiều thế. Tôi im lặng ngồi một mình trong vườn lúc hoàng hôn. Tôi nhớ tới những năm tháng tôi ly hương, Tết nào cha tôi cũng hỏi, nhắn rằng xuân này con có về không. Ông chỉ hỏi thế mà không bao giờ bảo mua bán gì. Rồi áp Tết năm 2000, cha tôi bệnh sắp mất. Ông cứ ngong ngóng đợi tôi về, và cái ngày tôi từ Đức về, ông lặng lặng đi tắm để ăn Tết. Chị dâu tôi bảo, ông mừng lắm đấy, chứ cả tuần vừa qua ông nằm bẹp.
Rồi sau Tết, ông mất. Sau khi cậu tôi mất, chị cả tôi và tôi lục lọi gác xép phòng ông, nơi nào cũng cất tiền. Những xấp tiền tôi biết con cháu tặng ông từ cả chục năm, dính bết vào nhau, cả những đồng USD và các xấp tiền của chú Thước biếu ông. Tiền của học trò của trường Kiến trúc... Tất cả nguyên vẹn. Cả 1 kí lô vàng không suy chuyển của tôi mà ngày nào ông đạp chân vào: "Cậu chả cần vàng chỉ cần con!".
Bao nhiêu năm, mỗi khi nghĩ tới cha, tôi vẫn lau nước mắt thương nhớ.
Con cháu sum họp, Tết quê rộn ràng niềm vui (ảnh minh họa)
Người già cần gì ở ngày Tết? Thưa các anh chị em, với tư cách một người già, đã qua bao trầm luân từ khi 16 tuổi, tôi tin là, họ - các bậc sinh thành ra ta, chỉ cần các anh chị trở về sum họp! Có đi khắp chốn cùng nơi, ai có vương tướng, ai giàu bạc tiền ngồn ngộn, xin các bạn tin rằng, một người già chỉ cần con cái trở về!
Chắc chắn người mẹ đã 90 xuân năm nay của Y Mùi Tết về sẽ rất vui, rất hạnh phúc, khi con gái bà trở về trong vòng ôm của bà, trên cái giường tre cũ kĩ trong đêm trừ tịch ở miền quê ấy. Người đàn bà đã 90 xuân, tóc bạc trắng, răng đen, sẽ ôm đứa con bà năm nay cũng đã xấp xỉ 65 xuân, cho một giấc mơ suốt đời... Chao ôi nghĩ tới đó tôi ứa nước mắt.
Xin bớt nói nhiều về tình yêu lớn lao với nhân loại! Xin đừng làm những bài thơ đẫm lệ về mẹ, mà vẫn để mặc cha mẹ già cô độc ở Tết quạnh hưu. Tình yêu nào lớn đến đâu đều từ tình yêu cha mẹ, xóm giềng, anh em ruột thịt...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.