Khoảng trời riêng
Ấn tượng đầu tiên ở nghệ sĩ Anh Vũ là mái tóc buông dài và chiếc miệng rộng, mỗi khi cười để lộ chiếc răng khuyết trông thật ngộ nghĩnh. Có lẽ vậy mà đến giờ bạn bè nối khố vẫn gọi ông là “Vũ sứt”. Ngồi trước hiên nhà, nhâm nhi ly rượu nút lá chuối, người nghệ sĩ 70 tuổi ngắm nhìn “vườn Bụt” trong mơ màng.
Nhìn bề ngoài có vẻ ông rất thảnh thơi nhưng ông bảo: “Trong nghệ thuật chưa lúc nào tôi được nghỉ ngơi”. Và lúc người ta thấy ông thảnh thơi nhất chính là khi ông đang lao tâm khổ tứ cùng những đường nét hội họa tinh tế và cả triết lý nghệ thuật thi ca của riêng mình.
Nhà thơ, nhà điêu khắc Anh Vũ.
Căn nhà cổ tại thôn Tân Mới, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) của vợ chồng ông Vũ đã khiến tôi bị hút hồn bởi la liệt những món đồ xưa cũ thuộc đủ chất liệu gỗ, đất đá, kim loại, gốm... Trong đó, nổi bật là những bức tượng Phật mang dáng vẻ hiền lành, dung dị giàu chất nhân sinh.
Tại đây, mỗi ngày cặp vợ chồng già chú tâm nặn tượng Phật, làm thơ và đàm đạo thi ca cùng người bạn chung chí hướng. Tôi hỏi: “Nhà ông hình như chỗ nào cũng cổ?”. Ông Vũ cười hiền lành: “Đến người còn cổ nữa là...”. Ông Vũ là người chân tình, ông luôn nhận mình là “người dễ tính” mặc dù tôi biết không phải với ai ông cũng trò chuyện cởi mở.
Trong nghệ thuật, ông Vũ chưa bao giờ cho phép mình cẩu thả, ông luôn đặt ra những yêu cầu khắt khe, mặc cho cái phong cách sáng tạo theo tính ước lệ, phóng tác bay bổng. Điêu khắc của ông hiền lành, thô mộc, bởi cốt ở tấm lòng và sự chân tình nên không thể dễ tính, xuề xòa. Chính vì vậy, mà các tác phẩm của ông trông rất có hồn, nhất là tượng chân dung.
“Vườn bụt” hiện ra như một xứ sở của miền cổ tích, những đất, đá cỏ cây được mang hồn người, những bức tượng có hình hài sống động, gắn liền với tinh hoa truyền thống văn hóa xứ Kinh Bắc.
Đâu đó hình bóng của những nhân vật quen thuộc trong các tác phẩm văn học được cách điệu dân gian như: cụ cố Hồng, bà Phó Đoan, Xuân tóc đỏ trong tác phẩm “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng. Rồi là Chí Phèo - Thị Nở trong “Chí Phèo”, Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao… Ông Vũ cũng quan tâm nhiều đến chân dung văn nghệ sĩ như: nhà thơ Nguyễn Bính, nhà văn Nguyên Hồng, nữ sĩ Anh Thơ, nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nhà văn Kim Lân…
Bước rẽ của nghệ sĩ đa tài
Mặc dù ông chưa bao giờ tự nhận mình là nhà thơ mà cũng không cho mình là nhà điêu khắc, thế nhưng bằng việc cho ra đời hàng chục tập thơ, trong đó có những tập được giới chuyên môn đánh giá cao và hàng trăm bức tượng, phù điêu do ông sáng tạo thì dù không nhận thì mọi người vẫn tôn xưng ông như vậy - nhà thơ, nhà điêu khắc Anh Vũ. Là thầy giáo nhưng ông Vũ giỏi cả làm tượng lẫn làm thơ, vì thế năm 1972 ông quyết định rẽ ngang sang Ty Văn hóa Hà Bắc (cũ). Rồi ông lại chuyển sang làm ở Bảo tàng tỉnh Hà Bắc.
Ông kể: “Tính tôi không thích nhàm chán và sự gò ép, trong nghệ thuật lại càng đòi hỏi sự phóng khoáng, tự do”. Bởi vậy cách thể hiện của ông dù là thơ hay họa thì vẫn toát lên được cái dáng vẻ rất riêng và độc đáo. Điêu khắc của ông Vũ thật hồn nhiên, thô mộc thậm chí có phần ngờ ngệch trong biểu cảm của từng nhân vật. Ấy vậy mà nó hàm chứa trong đó cả một bầu trời của thế giới nội tâm cùng cốt cách nhân vật.
Nhà điêu khắc Anh Vũ đặt tên cho khu vườn là Vườn Bụt.
Tỉnh Bắc Giang hiện có 8 tượng đài thì ông Vũ là tác giả của 3 tượng. Đó là tượng đài Hoàng Hoa Thám đặt tại khu di tích Yên Thế; tượng đài Ngô Sĩ Liên đặt tại trường THPT Ngô Sĩ Liên Bắc Giang và tượng đài nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Khắc Nhu đặt tại TP. Bắc Giang…
Ông cho biết: Khi tỉnh Bắc Giang phát động cuộc thi làm tượng Đề Thám (năm 1984), tôi đã xin tham gia, người ta không tin là tôi biết làm tượng. Ấy vậy mà khi hoàn thành năm 1985, người con gái của Hoàng Hoa Thám là Hoàng Thị Thế từ Mỹ trở về ngồi ôm chân tượng vừa khóc vừa nói: “Đây mới là bố tôi!”.
Nổi bật trong khu vườn tượng là pho tượng Lý triều Thánh mẫu Phạm Thị Ngà - thân mẫu của Vua Lý Công Uẩn. Ông Vũ đã ấp ủ làm tượng này từ lâu bởi bà Phạm Thị Ngà là người phụ nữ có lai lịch rõ ràng trong chính sử, lại là người có công sinh ra vị vua anh minh. Và hơn hết, bà quê ở Từ Sơn, nơi phát tích Triều Lý, cũng là quê hương của ông (làng Đình Sấm, xã Dương Lôi).
Ông Vũ giải thích, tượng này hội đủ các yếu tố của người phụ nữ Kinh Bắc, đó là khăn mỏ quạ, mái tóc, gương mặt thuần Việt. Bên tay trái bà bế Lý Công Uẩn, trên tay ông cầm một đoá sen 9 cánh tượng trưng cho 9 đời vua Lý (kể cả Lý Chiêu Hoàng). Đặc biệt, nhiều nhất vẫn là tượng Bụt, tượng Phật. Chính vì vậy, vợ chồng ông đã đặt tên cho khu vườn của mình là “vườn Bụt”.
(Theo LV)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.