Ngày đó phố còn thưa thớt những ngôi nhà ngói, hương hoa sữa tỏa lan khắp nơi, qua từng con ngõ, đến xóm nghèo mái lá đơn sơ. Mùa này trời hanh khô, lá vàng rơi rụng, bao loài cây đã ấp ủ sức sống trong đông giá chỉ còn hoa sữa lặng lẽ trổ hoa.
Bọn trẻ xóm tôi theo nhau tìm đến các con đường vắng xếp gạch chơi đá bóng, chơi nhảy dây, thi thoảng lại thấy hoa rơi khẽ từng chấm xanh. Dần thấy quen, thấy thích loài hoa ấy. Sáng ra, nhìn những nhát chổi cần mẫn của bác lao công miệt mài gom chút cánh hoa rơi lên những chiếc xe rác vẫn còn thấy tiêng tiếc.
Hoa sữa dưới nắng thu vàng (ảnh: BVP)
Thế rồi , thời gian trôi qua, phố đông đúc thêm, những thảm cỏ xanh, vườn cây bị thu hẹp, phá bỏ nhường chỗ cho những ngôi nhà cao tầng. Chỉ còn lại vài cây hoa sữa ngơ ngẩn đứng bên phố như lạc lối giữa chốn đông đúc này. Có nhiều người về đây không quen, kêu hoa sữa hắc, váng vất đau đầu. Chẳng biết vì đã quen từ lâu hay vì quá yêu những gốc cây hoa sữa già nua ấy mà chúng tôi lại thấy hương hoa như một người bạn thâm tình. Mỗi mùa hoa sữa đến, tìm vào khung cửa sổ lại như một lời chào sau bao ngày không gặp.
Sau mấy trận bão lớn, nhiều cành cây gẫy rụng, bất chợt sáng nay gặp cành hoa sữa nghiêng vào ban công với chùm hoa rung rinh dưới nắng vàng. Vậy là những cành lộc hôm nào mới nhú ra từ thân cây cằn cỗi giờ đã trưởng thành, trổ bông với làn hương quen thuộc đó. Hoa nở trên phố, đêm về lại càng nồng nàn mùi hương muốn nhắc người trong phố nhớ lại những kỷ niệm một thời.
Cuộc sống bao đổi thay, cây cối cũng từng lao đao trước bão dông, sâu bệnh, nhưng vẫn vẹn nguyên một làn hương ấy. Dưới nắng thu vàng hiếm hoi của ngày đông, ở một góc phố, trên ban công này còn lưu giữ lại những chùm hoa sữa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.