Bị "sét đánh" hất văng vào nhà nghỉ

Thứ ba, ngày 14/12/2010 19:08 PM (GMT+7)
Sao bây giờ nhiều người bị "sét đánh" thế không biết. Có người một tháng trời mà bị "sét đánh" đến mấy lần thì còn gì là người ngợm. Mà đã dính "sét" thì kiểu gì cũng bị hất văng vào nhà nghỉ. Khổ thật.
Bình luận 0

Có thể tình yêu như sét đánh

Dội xuống đầu ai một buổi nào

Cơn choáng qua đi tình yêu cũng chết

Chia tay rồi vẫn chưa hiểu vì sao

Chả biết ông nhà thơ này trong đời sống thực đã bị bao nhiêu lần "sét đánh" chết đi sống lại để viết được những câu thơ hay như vậy. Mà có lẽ (có lẽ thôi đấy nhé) những vần thơ trên nói về tình yêu thời chưa vợ, ấy vậy mà các quý ông, quý bà lại vơ vào như là một "bửu bối" để giải thích, biện minh cho những cuộc tình ngoài vợ ngoài chồng của mình.

img
 

Tí táy tí mẻ với nhau rồi "nâng cấp" lên thành tình yêu, rồi nỉ non rằng "chết" ngay từ cái nhìn đầu tiên, bị "sét đánh" ngã sấp ngã ngửa, chân tay nhũn ra, mắt hoa quên cả đường lê về tổ ấm thì đúng là cao thủ quá. Chuyện, khi mà đã "trùng máu" rồi thì mọi chuyện gớm ghê dưới gầm trời này đều bé như… mắt muỗi.

Thậm chí nhiều người còn "phán" rằng ai mà trong đời chưa một lần gặp "sét đánh" thì thật là uổng phí. Mà sao bây giờ nhiều người bị "sét đánh" thế không biết. Có người một tháng trời mà bị "sét đánh" đến mấy lần thì còn gì là người ngợm. Mà đã dính "sét" thì kiểu gì cũng bị hất văng vào nhà nghỉ. Khổ thật. Thương quá cơ.

Sao ông giời ác thế không biết. Mà nói thật (là tôi nghe… kể vậy) những người bị "sét đánh" đều ngơ ngẩn, mụ mị đầu óc, người thì lúc nào cũng như "phát rồ phát dại" chỉ nhăm nhăm có cơ hội là lao đến với người tình cho thoả khát khao. Chả thế mà ối người bị "sét đánh" một lần "chết" đứ đừ khi tỉnh ra không hoảng hốt lại còn cầu trời cho thêm một lần gặp "sét đánh". Rõ là tham lam.

Đấy, nói đâu xa em Huyền ở khu phố tôi (này, đừng có mà bảo tôi đàn ông đàn ang mà "buôn dưa lê" đấy nhé, vì chuyện này có toà… làm chứng) dù con gái nhà nghèo ở quê nhưng trông "vừa miếng" lắm nên được con quan có cái nhà to vật vã nhất phố rước về làm vợ.

Tiếng là gái quê nhưng Huyền cũng tốt nghiệp đại học đàng hoàng dù bị Hưng, chồng Huyền bây giờ "chăn dắt" từ khi tấp tểnh bước vào đại học nhưng cũng "cố thủ" đến khi ra trường mới chịu làm đàn bà trước khi về nhà chồng một tháng. Thế cũng đáng ghi nhận cho sự "kiên trung" của Huyền lắm rồi. Mà Hưng dù có bố “làm to” nhưng ngoan lắm, không hề đua đòi, công việc ổn định, cứ hết giờ làm là lại về cung cúc với vợ. Một năm sau ngày cưới, Huyền sinh quý tử.

Khỏi phải nói gia đình chồng mừng như thế nào, bà con trong phố đều bảo đúng là có bao nhiêu may mắn, sung sướng giời cho nhà ấy hết. Mà Huyền cũng thấy vậy, nhà thì rõ nghèo may mà có Hưng chu cấp cho 4 năm đại học không thì chưa biết có trụ nổi không. Ra trường bố chồng xin ngay cho vào một Viện nghiên cứu, công việc nhẹ nhàng, kinh tế thì khỏi phải nghĩ, chồng dù "hơi lành một tí" nhưng ối đứa nhìn cũng muốn "nổ con mắt" chứ chẳng đùa.

Cuộc đời Huyền có lẽ vô cùng mãn nguyện nếu như không có cuộc gặp định mệnh với Trung. Hôm ấy Viện của Huyền tổ chức buổi giao lưu với trường đại học kết nghĩa. Làm phó chủ tịch công đoàn, Huyền được giao toàn quyền lo cho cuộc giao lưu này.

Đêm xuống, bên đống lửa, Trung - gã bí thư đoàn trường có đôi mắt ti hí ôm đàn ghi ta hát. Mẹ ơi, sao mà gã hát hay thế không biết, từng lời, từng lời cứ như đổ nước đường vào tai con người ta thế này, có chết không cơ chứ.

Đàn hát chán gã còn lôi cả ca dao ra tỉa tót "Bây giờ em đã có chồng/ Như chim vào lồng như cá cắn câu". Ô hô, thế là rõ ràng gã nhằm thẳng vào Huyền mà tán tỉnh rồi còn gì, vì ngó đi ngó lại cả đoàn chỉ Huyền có chồng mà trông còn làm liêu xiêu gã chứ mấy "mụ" kia cho vào nồi áp suất hầm hết cả bình ga vẫn còn dai ngoách.

Huyền má ửng đỏ vì giọng hát của gã, may mà còn có đống lửa để có cớ đổ lỗi không thì lộ hết. Đêm giao lưu tàn rồi mà người Huyền vẫn u u mê mê, cố không nhớ nhưng hình ảnh Trung với mái tóc dài, gương mặt lành lạnh ôm đàn bên đống lửa hát vẫn cứ như thiêu đốt ruột gan Huyền.

Hôm sau máy điện thoại đổ chuông, số của Trung gọi, Huyền vội vàng ấn OK, đầu bên kia vang lên bản "Hạ Trắng" của Trịnh Công Sơn. Khi Trung chơi đến đoạn "đời xin có nhau, dài theo mãi sau, nắng không nhuộm màu, áo xưa dù nhầu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau" thì Huyền đánh rơi máy.

Chuyện Huyền bị tiếng sét ái tình đánh gục, ngã lăn lóc, văng hết nhà nghỉ này đến nhà nghỉ khác cùng Trung xin không nói đến kẻo ối người lại chép miệng. Chỉ biết rằng Huyền gom góp tiền bí mật mua một căn hộ chung cư chờ ngày hai người được sổ lồng về vui vầy cùng nhau.

Huyền khóc rất nhiều (cứ như là oan ức lắm, cứ như là Hưng là kẻ tệ bạc lắm) khi chìa lá đơn ly dị cho chồng. Hưng sửng sốt, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhiều người biết chuyện sau này phũ mồm nói đàn ông mà "ếch" như vậy thật… đáng đời. Hưng không ký nhưng Huyền vẫn gửi lên toà đơn phương ly dị.

Một lần đang hú hí bên Trung chợt máy điện thoại của Huyền đổ chuông, Hưng thông báo con bị ngã phải vào viện. Huyền không dừng mà vẫn tiếp tục cuộc vui, có thể Huyền sợ làm Trung mất hứng, có thể Huyền nghĩ con vào viện đã có đại gia đình nhà chồng lo rồi. Chỉ biết rằng sau lần đó, Trung biết chuyện đã không nghe máy khi Huyền gọi nữa. Họ ra đi theo đúng kiểu "chia tay rồi vẫn không hiểu vì sao".

(còn nữa)

Theo PL&XH
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem