Bí mật khúc sông quê

Thứ hai, ngày 07/02/2011 07:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau mùa mưa lũ, sông quê tôi gầy guộc, đó là khi mọi người đổ ra sông bắt cá, xúc hến, mò trai đang theo mùa nước về và ở lại nhận cuộc chuyển kiếp để tận hiến cho người làng.
Bình luận 0

Bởi thế, người quê tôi nâng niu và tận hưởng: Hến trai theo nước mà về/Ruột ăn còn vỏ nuôi nghề khảm tranh. Thế rồi năm nào cũng vậy, vào một ngày cuối mùa đông. Chắc chắn hôm ấy trời hửng nắng. Đó là ngày nghỉ ngơi cuối cùng của đồng đất. Những cánh đồng khô nẻ, những gốc rạ mùn mục, những đàn trâu đã nhặt nhạnh những ngọn cỏ cằn cỗi cuối cùng..., tất cả bỗng bừng lên theo những tiếng rộn rã: Nước về rồi bà con ơi! Nước sông Cái về để cày đổ ải rồi bà con ơi...

 img
Sông Nhuệ. Ảnh: Dương Minh Long

Tất cả ùa ra sông mở cống dẫn nước vào đồng. Cày cuốc ùa ra những thửa ruộng. Dòng sông quê nước đầy như sữa của sông Hồng - sông Mẹ chảy về hồi sinh sau mùa khô khát. Những thửa ruộng ngủ đông bắt đầu thức giấc. Đầu tiên là những khe đất nẻ ẩm ướt như hàng triệu con mắt đồng quê chớp mở, sự sống của ấu trùng, tôm cá bắt đầu thoát thai, những con ếch, nhái nằm mà cựa mình nhoài ra, những con ốc vặn, ốc nhồi lật úp và nhúc nhích, những đốt cỏ gà, cỏ mật, cỏ bợ bật mầm...

Cả cánh đồng thầm thì tiếng nước, tiếng đất nở, tiếng cỏ cây, tôm cá cứ dập dềnh theo nhịp thở từng bước chân trâu của thợ cày. Mấy ngày nước về, da thịt làng quê tôi nở nang, căng hồng, những khuôn mặt người ánh màu phù sa của nước sông quê, mắt ai cũng rực sáng, miệng ai cũng cười tươi, và sóng nước lại thì thầm mách bảo điều bí mật. Đó là dòng sông đã giấu kín từ khi nào và đang mở ra trong mình tiếng hát.

Sông hát trên đường làng, hát trên cánh đồng, sông hát trong từng căn nhà, dưới những lùm cây. Sông hát trong mưa xuân đang phủ bụi nước xuống mái đình làng. Và câu hát chèo của cô Tấm từ những năm ngoái, năm xưa lại cất lên. Bằng một bí mật nào đó, những câu hát chèo của người làng tôi truyền sang nhau như bỗng thốt lên những ngày nước về:

Quê ta tình này sông mấy khúc

Ơi mát rượi bãi dâu i…

Ơi à nước trong, ới à là trong

A nước tung bọt trắng

Anh ơi, anh thúc nhịp chèo em dõi trông theo…

Họ cứ hát, hồn nhiên như hoa nở, cũng như khi ngân lên những lời ca khuyết danh, đâu biết cô Tấm cùng với họ đang hát những lời sông nước của một thi nhân đến với đồng bằng châu thổ Bắc bộ từ phía sông Hàn, sông Côn xa tít.

Người đó vẫn còn đấy, bởi tâm hồn ông đã gửi vào bí mật của dòng sông. Và khúc sông Nhuệ - Cầu Giẽ quê tôi, những trăm năm qua đã gửi bao lời ca cho những dòng sông khác, những điệu chèo về con cua, cái ốc, về đường ăn, lẽ ở, về nghĩa xóm, tình làng, về tình yêu lứa đôi lúc nắng lửa mưa dầu, khi căm căm mùa cây khô lá rụng. Những lời hát từ sông chảy về, được vớt lên, để lòng nào cũng hoà với nhau, trăm miệng một lời.

Và kỳ diệu thay, những lời hát dân ca, hát chèo của vùng đồng bằng Bắc bộ đều như chung một ý, như sông chảy vào sông, sông nối với lòng người. Nên những câu hát chèo về sông nước của đội chèo làng tôi cũng chính là tình cảm và ước mơ của mọi làng quê bên những dòng sông khác. Trong hàng trăm làn điệu chèo cổ, có thể nhẩm ra tới mấy chục làn điệu hát về sông nước. Còn những làn điệu khác dù lời không nhắc đến sông nước thì tinh thần như vẫn kết tụ từ muôn nẻo sóng vỗ về:

Qua cầu xin chớ cất mất nhịp cầu

Cầu bao nhiêu nhịp, anh thương, anh xót, anh thảm, anh thiết, anh sầu…

Anh thương cô nàng bấy nhiêu…

Ngày nước sông về, mọi câu chuyện của người làng tôi như chỉ nói với nhau bằng tinh thần nước, và càng uyển chuyển, thắm thiết hơn khi họ nói với nhau qua những điệu chèo:

Dựng một con nước ngược

Anh mới bẻ cái con sào ngược

Chiếc thuyền lên chẳng được

Anh mới bẻ cái con sào xuôi…

Mà đời sống quanh năm nhọc nhằn, chật chội vì đồng áng mưu sinh càng vì thế mà được mở lòng:

Chèo mở lái ra

Chiếc phách nhất này ai ơi chèo mở lái ra

Phách nhì chưa vợ

Phách ba chưa chồng

Hỡi chú mũi ơi thương lấy lái cùng

Khoan lại hò khoan…

Ngày nước sông về, ngày muôn câu hát trăm sông từ lòng sông mẹ Hồng Hà chảy về khúc sông Nhuệ quê tôi, rồi từ đây, nó lại chảy về sông Mẹ. Những câu hát quanh năm giấu trong khát vọng, để lại vang lên trên mọi nẻo sông xuân. Những nẻo đi của thân thể sông ấy chảy ngang nước Việt, còn hồn sông chảy dọc mỗi đời người. Nước cứ chảy trôi, sông cứ đầy vơi, bờ sông hết khô cằn rồi lại tràn trề như thế, và những câu hát thanh xuân phơi phới vọng về, không bao giờ cũ.

Hàng trăm, hàng ngàn năm rồi, ngày nước về, ngày dòng sông quê tôi hồi xuân với vồng ngực căng đầy sữa mẹ Hồng Hà để thôn làng chuyển mùa, đồng áng sinh sôi. Đấy chính là tiếng hát của sông quê, tiếng hát của hàng trăm làn điệu, cung bậc sự sống trường tồn, đang cất lên trong trẻo từ đất đai và lòng người.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem