Làm báo mảng dân tộc miền núi là gắn liền với những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa. Khi đi vùng cao, lúc nào chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần xin ngủ nhờ, nghỉ nhờ vì đường sá xa xôi, khó đi. Gặp khó khăn chỉ biết dựa vào nhà dân. Tôi nhớ chuyến công tác cùng một đồng nghiệp ở vùng cao huyện Hà Quảng, Cao Bằng.
Đó là một ngày mùa đông rét thấu xương, với chiếc xe máy, chúng tôi đi qua các xã vùng cao để tìm hiểu về tình trạng thiếu nước ở vùng đất này. Càng đi, sương mù càng dày đặc và mưa nặng hạt. Dù đã cẩn thận đeo găng tay len mà hai bàn tay tôi vẫn cước lên đỏ tím, chiếc khẩu trang ướt sũng nước mưa làm da mặt tê buốt như không còn cảm giác.
Chuyến đi tác nghiệp về gương nông dân sản xuất giỏi ở xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, Lai Châu.
Khó khăn chồng lên khó khăn khi đoạn đường trước mặt lầy lội, bùn ngập đến nửa bánh. Đi như thế này có khi tối chúng tôi mới tới được trung tâm xã, nhìn đoạn đường trơn như mỡ phía trước và bầu trời tối sầm, tôi cũng nản.
Chúng tôi đi một đoạn thì thấy một ngôi nhà đơn lẻ nằm sát đường có ánh điện leo lét. Mừng quá chúng tôi gõ cửa và trình bày lý do. Không ngần ngại, bác chủ nhà là người dân tộc Mông xởi lởi mời chúng tôi vào nhà. Nước ở vùng cao này vốn dĩ là một thứ quý hơn vàng nhưng bác chủ nhà cũng múc ra mấy thau nước để chúng tôi rửa tay chân.
Rửa xong, chúng tôi đã thấy trên bàn bày ra một thẩu mèn mén, một bát rau luộc và một bát thịt lợn được cắt to bằng bàn tay nấu lõng bõng nước. Bác bảo: “Hôm nay vừa đi khiêng hộ tivi cho người ta nên mới có thịt lợn để ăn đấy. Nhà báo ăn cơm rồi ra gần bếp lửa nghỉ ngơi cho ấm, sáng mai lên đường làm việc”.
Mèn mén là ngô xay mịn được trộn với cơm, ăn vào vừa khô vừa nhạt, thịt lợn toàn mỡ lại được cắt to như lòng bàn tay, bình thường sẽ rất khó nuốt. Nhưng sau một ngày lội trong mưa, đói ngấu, mỗi người chúng tôi vẫn ăn được ba chén.
Đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất mà tôi vẫn nhớ mãi. Ăn xong, chúng tôi chia nhau ra nằm ngủ bên bếp lửa. Sớm mai, tôi cũng đưa cho bác một ít tiền để trả tiền ăn và ngủ, nhưng bác lắc đầu quầy quậy, xua tay và còn bảo nếu sau có quay lại cứ vào nhà bác mà nghỉ.
Không biết bao nhiêu lần trong nghề của mình, tôi đã phải trông cậy vào sự giúp đỡ của người dân. Có lẽ chính tình cảm chân thật và sự hào phóng, tốt bụng của họ đã làm tôi ngày càng gắn bó với nghề nghiệp của mình, càng yêu hơn những chuyến đi về vùng cao với hy vọng những bài báo của mình sẽ giúp nói lên tiếng nói, nguyện vọng của họ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.