Chỉ tại miếng bánh chưng cuối cùng

Thứ tư, ngày 08/02/2012 19:23 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không gì ngon hơn miếng bánh chưng rán cuối cùng sau Tết. Cũng chả có gì khiến người ta ngơ ngẩn và tiếc nuối hơn cái mùi vị ấy.
Bình luận 0

Dẫu già đến bao nhiêu tuổi thì nghe tiếng mỡ rán xèo xèo thơm lựng mỗi sáng khi quanh nhà vương đầy cánh hoa đào, hoa mận... là ký ức cả một tuổi thơ lại ập về, đầy ăm ắp.

Sau rằm tháng Giêng, bà Dậu bảo ông Dậu:

- Ông nó này, tôi bàn vụng thế này nhé. Con cháu nhà mình làm ăn xa, trước Tết, tôi lại gói bánh chưng khí nhiều. Nhìn lũ trẻ con hàng xóm tranh nhau phần bánh chưng rán mỗi sáng, cũng tội. Hay tôi mang cho mỗi nhà trong xóm vài cái bánh cho lũ trẻ nó đỡ nhớ Tết.

- Ờ! Xong bà dỡ cả cái nhà này mang sang cho hàng xóm để họ có củi rán bánh chưng luôn. Nhà mình làm toàn bằng gỗ xoan, chắc cháy đượm phải biết.

Ông Dậu dẩu môi gắt bà Dậu, bà Dậu vẫn ngọt nhạt:

- Cái nhà ông này! Khéo đùa vừa chứ. Ở đâu giàu sang không biết chứ xóm mình năm vừa rồi đến cái bánh chưng còn phải tằn tiện. Mấy khu ruộng tốt để cấy lúa nếp bị người ta lấy làm công ty, làm nhà máy hết rồi... Trước Tết, nhà bà Mão phải cắn răng bán mấy con gà mái đang đẻ mới có tiền mua yến gạo nếp gói bánh đấy ông ạ. Mỗi sáng thấy lũ trẻ nhà ấy qua đây cứ ngóng cổ vào xem tôi rán bánh chưng rồi nuốt nước bọt, tôi thấy thương thương sao ý. Nhà ta còn chục cái bánh, chia cho mỗi nhà hai cái ông nhé.

- Ơ! Mụ không hiểu tiếng người hay tôi không biết nói tiếng người. Đã bảo không cho là không cho. Kệ cho chúng nó thèm, kệ cho chúng nó nuốt nước bọt. Bà cứ thương vay khóc mướn đến bao giờ. Phải học cách sống kiểu trên phố đi, nhà nào biết việc nhà ấy, đỡ rách việc.

Thực ra, ông Dậu cũng không keo bẩn đến mức thế nhưng vì ông còn bực ông Tí, ông Mão chuyện trước Tết có hùa nhau phê bình ông Dậu sắm Tết hoang phí trong lúc đất nước đang lúc khó khăn, khiến nhiều nhà trong xóm thấy tủi thân. Bà Dậu biết chuyện chỉ ngậm ngùi tự than thở: “Chuyện người lớn các ông liên quan gì đến lũ trẻ. Quá đáng vừa thôi”.

Mới qua rằm, vừa lúc đi làm đồng về, bà Dậu thấy chồng nằm quằn quại trên giường, miệng nôn, trôn tháo, hỏi mãi thì ông Dậu chỉ thều thào: “Bà đi đâu thế, bà không về nấu cơm, tôi rán vội mấy miếng bánh chưng để ăn, ai ngờ bánh chưng để lâu nên mốc, bị ngộ độc thức ăn. Bà đưa tôi lên trạm xá ngay đi”. Bà Dậu hốt hoảng: “Ông nằm chờ, tôi gọi mấy bác hàng xóm sang khênh ông lên trạm xá”. Ông Dậu nhăn nhó xua tay:

- Đừng! Bà lấy quần áo đi, tôi cố lết lên đấy được, gọi hàng xóm, người ta biết chuyện ăn bánh chưng mốc thì nhục lắm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem