Mùa hè năm 1973, mẹ tôi cùng đứa cháu ngoại 12 tuổi vào Sài Gòn thăm cô con út. Bỗng cô cháu ngoại bị tai nạn, chấn thương sọ não. Đưa vào Bệnh viện Nhi đồng, bác sĩ lắc đầu. Lúc này tôi đang học khóa tâm lý giáo dục ở trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Nhiều đêm tôi phải vào bệnh viên giúp mẹ túc trực bên giường cháu.
Trong số những bác sĩ, y tá phụ trách phòng bệnh, có cô Yến, sinh viên Y Khoa năm cuối. Cô, trắng trẻo, xinh xắn, hiền lành, phúc hậu, thanh thoát như búp hoa huệ. Đêm, những lúc rảnh rỗi, chúng tôi trao đổi về chiến tranh, hòa bình, tình yêu, tình bạn. Tôi vô cùng quí trọng kiến thức uyên bác và tấm lòng nhân hậu của cô.
Mấy hôm sau tôi phải trở lại Huế dạy học. Tôi gửi gắm cô bà mẹ già và sinh mạng đứa cháu. Cô nói “Anh yên tâm. Để em lo. Em hứa sẽ coi mẹ anh như mẹ của em, và cháu anh như cháu của em”. Sau này khi cháu được cứu sống, trở lại Huế, mẹ tôi nói “Là nhờ bác sĩ Yến cả đó. Chao ơi, con cái nhà ai mà ân cần và dễ thương chi lạ”.
Sau 1975, có dịp trở lại Sài Gòn, tôi nhờ mấy người bạn bên ngành Y tìm tin tức về cô, nhưng chẳng lần nào tôi gặp may. Tôi thầm mong, ước gì tôi gặp lại cô, tôi sẽ nói với cô một lời thôi: Xin cám ơn tấm lòng của em!
Thú thật, trong đời, cô là một trong những người tôi hay nhớ về, cùng với lời cầu chúc tốt lành nhất. Trịnh Công Sơn thật minh triết khi cho rằng “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Thế đấy, hãy gieo “tấm lòng” ấy đi cho cây đời xanh tươi, rồi thiên hạ sẽ nhớ mãi công ơn người trồng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.