Choáng váng vì ngực vợ như bịch nước muối

Chủ nhật, ngày 29/12/2013 06:34 AM (GMT+7)
Có một tỷ lý do để phụ nữ đi thẩm mỹ viện. Ngoài lý do chính đáng cần được ủng hộ là chỉnh sửa lại một số chi tiết bị lỗi của tạo hóa, còn lại là để được đẹp theo “tiêu chuẩn số đông”, hoặc để “cứu vãn tình thế”.
Bình luận 0
Có người vì bị nhỏ bạn ngẫu hứng rủ rê, hay chỉ vì tình cờ theo bạn vào thẩm mỹ viện, bị mấy cô tư vấn viên “ra đòn”, mà “sửa” theo bạn. Có người lỡ làm “máy bay bà già” nên thiếu tự tin muốn “cãi lão hoàn đồng” cho ngang tầm “phi công trẻ”. Có người đứng trước nguy cơ chồng đi theo “tiếng gọi nơi hoang dã” bèn nghe theo lời tư vấn của tập thể “chuyên gia tâm lý hàng xóm” đi “đại trùng tu” nhan sắc hy vọng chồng mê chồng về. Nói chung là muôn hình vạn trạng không biết đường đâu mà lần.

img

Riêng Nga, trời sinh nàng ra không thuộc hàng sắc nước hương trời nhưng cũng có thể gọi là đẹp. Thời con gái, trong số rất nhiều anh theo đuổi, Nga chọn lấy Huy làm chồng. Huy là một người đàn ông tử tế, chăm làm và có trách nhiệm với gia đình. Anh yêu Nga vì nhiều lẽ, tất nhiên trong đó cũng có một phần vì nàng đẹp. Bây giờ, sau hai mươi năm, trong suy nghĩ của anh, Nga vẫn là một người phụ nữ đẹp.

Cũng có thể do mỗi ngày đều nhìn thấy vợ nên nàng trở thành quen thuộc với anh đến nỗi anh không nhận ra ở nàng dấu vết để lại của thời gian. Anh không nhận ra đôi mắt Nga đã sụp mí, không thấy phía đằng đuôi của cửa sổ tâm hồn ấy lờ mờ xuất hiện dấu chân chim, không phát hiện ra da mặt Nga đã lốm đốm vệt đồi mồi, đôi bàn tay Nga đã có phần gân guốc. Cũng có thể là anh không quan tâm hay là anh cho nó không quan trọng. Nhưng Nga thì “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” cơ thể mình với cả một “nỗi niềm u uất”.

Nàng đi tìm đồng minh ở mấy bà bạn trong nhóm yoga, trong câu lạc bộ khiêu vũ thể thao, trong tổ phụ nữ dân phố và nhận ra đó là “chuyện không của riêng ai”. Thế là các bà bắt tay nhau vào chiến dịch trùng tu nhan sắc với nhiều lý do mà chủ yếu là để… giữ chồng. Khởi đầu bằng những tiểu tiết như xăm mày, xăm mắt, xăm môi. Sau đó là lột mỡ cắt mí, căng da mặt… Mặc dù trong lòng không ủng hộ nhưng để chiều ý vợ, hơn nữa, nghĩ làm đẹp là nhu cầu của phụ nữ và cũng để Nga có thêm tự tin và vui vẻ, nên Huy gật đầu đồng ý. Nhưng đến khi nàng thông báo sẽ đi nâng mũi thì Huy vô cùng ngạc nhiên. “Anh cho rằng mũi em như vậy là đẹp lắm rồi và rất hài hòa với khuôn mặt”. “Mũi em tuy cao nhưng cánh hơi to, với lại mô-đen bây giờ là mũi Hàn Quốc mà em cũng đã lỡ xăm môi màu nâu rồi”. Thế là Huy miễn cưỡng “cam chịu” mặc dù anh nghĩ mãi vẫn không ra mũi Nga cao thế thì nâng đằng nào mà sao lại có tay bác sĩ nào chịu nâng ấy nhỉ?

Sau mấy tháng trời tím bầm, sưng húp, khuôn mặt Nga thay đổi hoàn toàn bởi cái mũi cao quá mức cần thiết, cao đến nỗi lúc nào nó cũng váng vất cản cả tầm nhìn. Thế là nàng phải đi lấy ra, hạ xuống. Huy cũng có hơi bực mình nhưng nghĩ thương vợ vừa trải qua đau đớn, nên anh dằn lòng cho xuôi chuyện. Bẵng đi một thời gian, tình hình có phần yên ắng. Huy lấy đó làm mừng.

Vào một ngày cuối mùa thu năm ngoái, Huy được cơ quan cử đi Nhật, vừa công tác vừa du lịch gọi là công tư lẫn lộn. Ngày trở về, Huy lao một mạch từ sân bay về nhà. Ba tháng không phải là dài nhưng cũng đã “chín mươi ngày qua chứa chan tình thương”. Lại để ý thấy cả ngày hôm ấy, vợ cứ nhìn mình cười tủm tỉm, tình tứ, Huy sướng tê tái cả người. Anh háo hức trông trời mau tối. Nhẩm lại bài vở thấy đã thuộc tinh thông đâu vào đấy, Huy tự tin mở bài thì… hỡi ơi “Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói/Núi vẫn đôi mà…”*.

Trước mặt Huy là đôi gò bồng đảo căng tròn bóng nhẫy, nẩy lên đến tận cằm. Anh choáng váng trước hai bịch nước muối ấy. Cái cảm giác thịt da mà anh đã từng quen thuộc không còn nữa. Bao nhiêu háo hức tiêu tan. Nga nói, muốn tạo cho Huy sự ngạc nhiên và thích thú. Ngạc nhiên thì có nhưng thích thú thì Huy không hề. Tệ hại hơn, những thứ giả tạo xa lạ đó bỗng dưng làm Huy mất hết hứng thú. Huy hồi hộp không biết Nga còn thẩm mỹ thêm những chỗ nào nữa.

Nhưng anh không dám lộ ra bất cứ thái độ khó chịu nào. Chỉ cần Huy mở miệng chưa hết câu là Nga lu loa cho rằng anh sợ tốn tiền, chứ đàn ông nào không muốn vợ đẹp, không thì tại sao ra đường thấy mấy con nhỏ chân dài trang phục dưới kéo lên tận háng, trên kéo xuống tận eo là dòm thiếu điều con mắt ở lại tròng rớt ra ngoài. Huy không biết làm sao để Nga hiểu thấu lòng anh. Vợ ơi là vợ! Đàn ông ra đường khoái dòm cái gì cũng là vì cái đó của ải của ai, họ khuyến mãi ngay con mắt mình không dòm nó phí của chớ bảo đảm không có anh đàn ông nào toàn tâm toàn ý cho vợ ăn mặc sexy để mấy tay dê xồm nó nghía. Của mình về nhà đóng cửa tha hồ mà nghía, mắc mớ gì…

Còn đã là vợ chồng thì cái khoản to nhỏ đẹp xấu, xuống cấp lên bậc đâu có gì quan trọng. Vấn đề là “lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi”. Những thứ phụ tùng tân trang giả tạo kia chỉ tổ làm cho người ta có cảm giác xa lạ như không phải của mình. Ôm vợ trong tay mà thứ gì cũng không dám làm mạnh vì sợ xẹp lún, cong vẹo, méo mó, chảy nước… thì còn “lửa tắt cơm sôi”** gì nổi.

Cát Tường (Dòng Đời) (Cát Tường (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem