Ngày bé, dịp gần đến rằm tháng Tám, đám trẻ chúng tôi thường trốn người lớn nhảy tàu điện lên Bờ Hồ rồi đi bộ lên Hàng Mã. Phố ấy ngày xưa chỉ có một đoạn giáp với phố Hàng Đường là bán đèn với đồ chơi trung thu.
Chạng vạng, đèn điện được thắp lên khiến cả đoạn phố rực rỡ trong màu vàng, đỏ. Bọn trẻ chúng tôi như kẻ mộng du, lạc bước vào thế giới của lung linh, lấp lánh giấy màu, giấy bóng kính. Đèn ông sao các cỡ treo trên sào dài, đèn cá, đèn thỏ treo dây chỉ ngang tầm mặt, đèn kéo quân có nến thì quay tít treo cả lên cành cây….
Thế là bao nhiêu đồng xu 5 hào, 1 đồng, tiền giấy 2 đồng để dành từ Tết đã đổi thành đèn, mặt nạ giấy bồi, trên tay mỗi đứa lại thêm cái trống bỏi kêu lách chách.
Giờ phố Hàng Mã đông hơn, nhiều đồ chơi hiện đại hơn, đồ chơi Trung Quốc chạy pin chứ không cắm nến. Nhưng Hàng Mã vẫn rực rỡ ánh đèn, vẫn lung linh sắc màu và vẫn là con phố chứa đựng những khát khao, ao ước. Để rồi trong mắt bọn trẻ lại ánh lên những mơ mộng về một đêm rằm cổ tích, đèn nến huy hoàng lẫn trong tiếng thì thùng trống ếch.
|
Người mẹ trẻ chọn mặt nạ cho cậu con cưng. |
|
Đầu sư tử rực rỡ dưới nắng |
|
Hàng bán đèn lồng mới chiều đã vội lên đèn |
|
Mỗi anh em một chiếc đèn ông sao, mẹ mua đều cho khỏi tị. |
|
Cô gái thử ướm cái mặt nạ giấy bồi |
|
Cô bé này lại ham mê tiếng trống ếch. |
|
Bao nhiêu đồ chơi xinh |
|
Sừng tuần lộc vẫn đắt hàng từ dịp Noel năm ngoái |
|
Một quỷ “teen” thổi bong bóng xà phòng |
|
Nữ du khách may mắn đến Hà Nội đúng dịp Trung Thu |
|
Phố Hàng Mã vẫn mãi là con phố chứa đựng những ước mơ, những khát khao trong mắt trẻ thơ Hà Nội |
Mạc Li
Vui lòng nhập nội dung bình luận.