Tôi 28 tuổi, cưới đã hơn một năm. Chồng tôi người cùng quê, cùng xã. Gia đình anh ấy là gia đình văn hóa, bố mẹ trước là giáo viên, cả bốn đứa con đều học đại học nên rất được bà con xung quanh coi trọng. Tuy nhiên khi đã về làm dâu thì tôi mới biết “nếp nhà” anh vô cùng nghiêm khắc nếu không nói là khắt khe. Sống trong nhà anh, tôi phải làm một nàng dâu của thế kỷ 18.
Sáng dù không có việc gì cũng phải dậy thật sớm, nhà không bẩn (vì đã lau dọn tối qua) cũng phải vờ lau lau quét quét. Rồi lại ra ra vào vào chờ mọi người dậy đủ, hỏi xem từng người ăn gì để đi mua, sau đó mới được đi làm. Có hôm chú út dậy muộn quá nên tôi đành mua xôi như hôm trước để còn kịp đến cơ quan, tối đó đã bị mẹ chồng trách ngay là sao em chán xôi mà con cứ mua cho nó, phải mua gì nó ăn được chứ.
Công việc của tôi không thể hôm nào cũng về sớm, nhưng hễ tôi về muộn hơn giờ làm bình thường là sẽ bị phê bình, bảo là đàn bà không so với đàn ông được, phải đặt việc nhà lên ưu tiên hàng đầu. Nhiều hôm mẹ chồng còn yêu cầu tôi nghỉ làm hoặc bỏ nửa buổi để về làm cỗ với bà do nhà có giỗ, hay do có khách đến chơi. Ở cơ quan, tôi bị sếp khiển trách vì không bảo đảm giờ làm. Ở nhà, tôi bị cả nhà chồng phê bình vì chỉ lo việc cơ quan, không đúng với tư cách dâu trưởng.
Chuyện nấu nướng, nề nếp sinh hoạt nhà tôi khác với nhà chồng, nên tôi phải làm quen và thích nghi dần. Nhưng hễ tôi có điều gì chưa đúng với nếp nhà chồng thì không chỉ bố mẹ chồng mà ngay ba chú em cũng ngay lập tức khiển trách tôi, bằng một giọng rất nghiêm khắc cứ như họ là bề trên của tôi vậy.
Tôi luôn bị các chú ấy xét nét. Hễ họ thấy tôi sai cái gì là về tố cáo với anh tôi, kiểu như chị ấy thế anh phải “dạy” đi chứ. Tuy là dâu trưởng nhưng địa vị của tôi thấp nhất nhà, bị cả nhà dạy dỗ, giám sát, bắt lỗi như con nít. Không ngày nào tôi không bị nhắc nhở vì một lỗi nào đó, dù là rất nhỏ.
Có lần tôi đi làm về muộn, nên vội vàng nấu nướng. Nấu chưa xong thì đã bị em chồng to tiếng vì đi làm về vẫn để áo khoác ở nhà ngoài. Nó (nhiều tuổi hơn tôi) bảo tôi vô duyên, vô ý vô tứ, đàn bà con gái mà áo xống để linh tinh sao không ngại, chị ở nhà như thế thì được chứ ở đây thì phải sửa chứ.
Thấy nó hỗn quá, tôi lấy quyền chị dâu để bắt bẻ nó là ăn nói với người trên phải lễ độ. Thế mà nó ném ngay cái cốc xuống đất, rồi gọi bố chồng tôi xuống để tố cáo là tôi sai mà cãi chày cãi cối. Rồi lát sau, chồng tôi về, tôi lại bị mách tội lần nữa. Tôi thấy nhục nhã cho thân phận mình quá, lúc nào cũng bị đấu tố. Tự nhiên thấy mình không có chút giá trị và danh dự gì.
Chồng tôi tuy không đến nỗi xét xét tôi vì tất cả những người khác trong nhà đã làm chuyện đó rồi. Nhưng anh cũng có cùng quan điểm với họ, rằng tôi phải cố gắng sửa đổi chứ đừng cậy làm chị mà không nghe góp ý, rằng các chú tuy là em nhưng nhiều tuổi hơn thì kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn.
Tôi thấy mình cô đơn quá, không ai bảo vệ cả. Tôi không đến nỗi trẻ dại nhưng sống trong nhà này, tôi thấy như mình có đến 5 bà mẹ chồng chứ không phải một.
Nếu mai này sinh con, không hiểu tôi sẽ sống thế nào khi 5 mẹ chồng ấy cứ chỉ đạo tôi từng ly từng tí là phải cho ăn thế này, cho chơi thế kia, không được làm cái này, không được làm cái kia. Chắc tôi phát điên mất. Tôi phải làm gì hả các bạn?
Theo ĐV
Vui lòng nhập nội dung bình luận.