Ông luôn nhắc nhở những đồng chí lãnh
đạo tỉnh, cán bộ Hội nông dân: “Thiên nhiên Quảng Bình khắc nghiệt, đời
sống của người nông dân còn nghèo do sản xuất luôn gặp phải thiên tai.
Các đồng chí phải thường xuyên quan tâm đến đời sống của người nông dân…"
Bây
giờ đã nghỉ hưu nhưng ông Nguyễn Hữu Long – Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Quảng Bình vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ trong lần Đại tướng đến thăm Hội Nông dân.
Từng lời dặn ân cần của Đại tướng với cán bộ Hội lần đó như truyền cho ông Long
và những người làm công tác hội ngọn lửa nhiệt huyết, là động lực thôi thúc họ
hoàn thành nhiệm vụ.
Ông Long kể: Đó là lần Đại tướng về thăm quê vào năm
1990. Theo lịch trình của mình, Đại tướng đến thăm khối cơ quan Mặt trận, Đoàn
thể của tỉnh. Sau khi thăm các cơ quan khác xong, Đại tướng đến thăm Hội Nông dân
sau cùng. Nhưng điều đặc biệt Hội Nông dân lại là cơ quan mà Đại tướng dành nhiều
thời gian nhất để nói chuyện.
Bắt đầu câu chuyện với cán bộ Hội Nông dân tỉnh, Đại
tướng cười thật tươi rồi nói: “Tôi làm quân sự nhưng từng là chuyên gia dân cày
nên rất quan tâm đến nông dân và công tác Hội Nông dân”. Đại tướng căn dặn: Quảng
Bình trong chiến tranh là tuyến lửa, bị tàn phá nặng nề. Bây giờ hoà bình rồi,
nhưng Quảng Bình lại nằm trong vùng thiên tai khắc nghiệt, cát trắng, gió Lào,
nền nông nghiệp phụ thuộc vào tự nhiên, đời sống của bà con vì thế còn rất khó
khăn, nghèo khổ.
Hội Nông dân phải nỗ lực hơn nữa để vươn lên xây dựng Hội vững
mạnh, làm tốt chức năng của mình, vận động bà con nông dân làm tốt thuỷ lợi, thâm
canh các loại cây con có hiệu quả kinh tế cao để xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm
giàu. Đặc biệt, Hội phải giáo dục nông dân chống cho được tư tưởng bảo thủ, phải
tiếp thu khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất để có năng suất cao hơn. Làm
thế nào để Hội phải là chỗ dựa vững chắc cho bà con nông dân vươn lên…”
Đại tướng nói chuyện thân mật với người dân quê hương trong một lần ông về thăm quê. (Ảnh tư liệu)
“…Tôi rất muốn được
làm một người trồng rừng chắn cát!”
Lúc
còn khoẻ, mỗi lần về thăm quê, Đại tướng đều hỏi lãnh đạo tỉnh về những người biết
vượt khó, khắc phục thiên nhiên khắc nghiệt để vươn lên trong sản xuất, làm giàu
cho bản thân, cho quê hương và chủ động đến thăm họ. Đại tướng đã nhiều lần đến
thăm mẹ Phạm Thị Nghèng ở Quang Phú (Đồng Hới).
Người phụ nữ được Đảng và Nhà nước
phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vì thành tích trồng rừng chắn cát - mẹ
Nghèng không biên chế, không hưởng lương, nhưng có đến 40 năm trồng rừng chắn cát.
Cả một rừng cây phi lao ven biển Đồng Hới bây giờ đều do mẹ và đội trồng rừng của
mẹ tạo nên.
Hơn thế, mẹ Nghèng là người đầu tiên có sáng kiến dùng đọt phi lao để
ươm cây giống (trước đó người ta chỉ biết ươm từ hạt). Lần nào đến thăm mẹ Nghèng,
Đại tướng cũng rất xúc động. Ông bảo: “Quảng Bình cát trắng, gió Tây Nam (gió Lào),
nếu ai cũng làm được như mẹ Nghèng thì tốt biết mấy!.”
Một lần ra thăm mẹ Nghèng, Đại tướng đã làm hầu
hết đoàn tuỳ tùng ngạc nhiên khi ông nói rằng: “Nếu không có những cuộc chiến
tranh và không trở thành một vị tướng cầm quân, tôi rất muốn được làm một người
trồng rừng chống cát cho quê hương như mẹ Nghèng”.
Tướng về thăm
lính chốn thâm sơn
Một
lần khác, khi nghe tin ở vùng đồi Cồn Chay, xã Cự Nẫm (Bố Trạch) có người nông
dân Ngô Văn Lý trồng rừng làm kinh tế giỏi,
Đại tướng đã yêu cầu lãnh đạo tỉnh đến thăm. Đại tướng rất vui mừng khi biết được,
trong lúc đề tài nghiên cứu nhân giống cây huỵnh (tiếng địa phương là huệng- một
loại gỗ tốt dùng để đóng tàu thuyền) được các nhà khoa học nghiên cứu nhiều năm
mà chưa có kết quả thì ông Lý đã nhân giống để trồng cả một rừng hàng chục
ha.
Ngồi võng nghỉ ngơi tại bãi biển Đá Nhảy trong một lần về thăm quê. (Ảnh tư liệu)
Ông Lý còn “chuyển giao công nghệ “
cho lâm trường Nhà nước miễn phí. Ông Lý đã làm cho đất đồi hoang của huyện Bố
Trạch trở nên “đắt như tôm tươi” vì nhà nhà nhận trồng huỵnh. Lần đó, trong lúc
ông Lý luống cuống vì không ngờ được rằng trong đời mình lại may mắn được đón vị
Tổng tư lệnh quân đội mà ông kính phục ngay tại… nhà mình thì Đại tướng đã ôn tồn
nói: “Trong lúc Quảng Bình băn khoăn với việc “trồng cây gì, nuôi con gì” thì
anh đã chứng minh bằng việc làm của mình. Anh xứng đáng là một chiến sĩ quân đội
nhân dân, một cựu chiến binh, một tiến sĩ thực hành như người dân đã phong cho".
Bây
giờ mẹ Nghèng và ông Lý đã về với cõi vĩnh hằng nhưng quê hương Quảng Bình vẫn
có rất nhiều người nông dân tài giỏi, mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm. Chinh
phục thiên nhiên khắc nghiệt để làm giàu và Đại tướng hẳn đã rất vui mừng khi
biết được điều đó. Hàng chục hécta vùng cát trắng quê hương Quảng Bình giờ đã được
phủ xanh, nhiều người nông dân quê ông đã trở thành tỷ phú chính trên mảnh đất
cát trắng đó.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.