Đó là một kiểu nói lấy được, nghĩa là cầm loa trong tay alô, alô cho bàn dân thiên hạ phải nghe, không cãi! Có thật vậy không?
Hãy nhìn vào chăn nuôi. Đã nhiều tháng nay thịt lợn mà người nuôi bán ra đều dưới mức giá thành. Người mua hết tiền, không ăn hoặc ăn ít đi. Thịt ế thì giá phải hạ. Báo cáo vui mừng ghi CPI thấp, thậm chí âm so với cùng kỳ tháng trước, năm trước. Trong khi đó thì giá thức ăn chăn nuôi tăng vùn vụt. Nuôi lợn lỗ to. Nhiều đàn lợn đến kỳ bán nhưng chủ nuôi phải cắn răng nuôi quá kỳ để chờ giá. Bán thì lỗ, không có tiền nuôi tiếp, chưa nói nguy cơ phá sản vì nợ nần.
Trong nông thôn, một trại chăn nuôi kéo theo số phận nhiều người nghèo làm thuê làm mướn. Hơn 2 triệu con lợn thì ít nhất cũng hàng chục vạn người làm. Thất nghiệp thì treo niêu. Sao bảo lạm phát không ảnh hưởng tới người nghèo? Đàn gà cũng chung số phận với đàn heo. Cả đàn cá, đàn tôm cũng vậy. Tất cả đều do sức mua cạn kiệt, nuôi mà không có người ăn, người mua thì lỗ là cầm chắc. Tình trạng chăn nuôi lỗ là hậu quả của suy thoái và lạm phát rõ ràng.
Nếu họ bỏ đàn, trống chuồng, trống ao thì trước hết người nghèo khóc vì thất nghiệp, nông thôn xơ xác. Sau đó người giàu, người khá giả ở thành phố, thị trấn khóc tiếp vì không có gì trên sạp thịt, sạp cá để mua mà ăn, giá cả treo trên trời. Lạm phát xuống thấp vì sức mua thấp, giá hàng phải hạ là đương nhiên, có gì lạ, có gì tài!
Bộ NNPTNT đang tìm cách gỡ chăn nuôi. Trước hết phải tìm câu trả lời ở hạ mức lạm phát. Hạ thực sự trong đời sống chứ không phải trên con số. Nghĩa là tăng sức mua để dân có thể mua nhiều thịt hơn, nhiều cá hơn cho bữa ăn. Hạ lạm phát là phải hạ được giá thành thức ăn chăn nuôi, ít nhất cũng thấp hơn giá bán lợn, gà tại chuồng. Lý thuyết kinh doanh của chủ trại chăn nuôi khác hẳn với những người kinh doanh bằng vốn nhà nước, cứ ung dung chờ bắt cua trong lỗ. Không có cua thì cũng chẳng sao, đi tìm lỗ cua khác để chờ tiếp.
Xin đừng nâng cốc rồi ngủ ngon trên các con số để ban chính sách từ trên trời.
Nguyễn Quang Thân
Vui lòng nhập nội dung bình luận.