Đây mới là nạn nhân của trò chơi hai mặt với Taliban
Đây mới là nạn nhân của trò chơi hai mặt với Taliban
Tuấn Anh (Theo Time, RFI)
Thứ bảy, ngày 21/08/2021 15:40 PM (GMT+7)
Theo The Diplomat, Pakistan không chỉ bị nạn khủng bố thánh chiến từ Afghanistan đe dọa, mà bản thân hệ thống chính trị của Pakistan – vốn đã bị cuốn sâu vào cuộc xung đột Afghanistan – sẽ tiếp tục chịu thêm những ảnh hưởng của tư tưởng Hồi Giáo cực đoan Taliban.
Pakistan có gì để đạt được từ sự tiếp quản của Taliban ở Afghanistan?
Theo nhiều nhà quan sát, trong chiến thắng vừa qua của lực lượng Taliban tại Afghanistan, không thể bỏ qua vai trò đáng kể của Pakistan. Trong số các quốc gia láng giềng, Pakistan đã can dự vào Afghanistan nhiều nhất. Islamabad bắt đầu hậu thuẫn lực lượng Taliban ít lâu sau khi phong trào Hồi Giáo thành lập năm 1994.
Nếu không có sự che chở và hỗ trợ của Pakistan, Taliban có thể không diễu hành qua các đường phố của Kabul ngay bây giờ. Vũ khí, nhiên liệu và kể cả chiến binh đã được cung cấp cho Taliban trong cuộc nội chiến chống lại Liên Minh Phương Bắc. Ngay sau khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001, Islamabad đã dành cho tàn quân Taliban hậu phương vững chắc trên lãnh thổ nước này. Cũng như trong giai đoạn trước, chính quyền Pakistan tiếp tục tài trợ cho các hoạt động của Taliban, đặc biệt thông qua cơ quan tình báo quốc gia (ISI), kể cả đưa người chiến đấu trong hàng ngũ Taliban. Chính quyền Islamabad cũng đóng vai trò quyết định trong môi giới đàm phán giữa Taliban và chính quyền Mỹ dưới thời Donald Trump tại Qatar.
Chiến lược giúp đỡ Taliban của Pakistan xuất phát từ những lo ngại lâu nay liên quan đến Afghanistan, một số trong số đó đã tồn tại kể từ khi Pakistan trở thành một quốc gia vào năm 1947. Những lo ngại này là liên minh giữa Afghanistan với Ấn Độ và Afghanistansự ủng hộ cho cuộc nổi dậy bên trong Pakistan, và do đó đã giảm đi đáng kể sau chiến thắng của Taliban. Ấn Độ rất thù địch với Taliban và rất khó có thể liên minh với họ; và nếu Taliban ủng hộ lực lượng Hồi giáo nổi dậy chống lại Pakistan, họ sẽ cắt đứt các tuyến đường thương mại ra biển của Afghanistan; hoàn toàn khác với thực tế là Quân đội Pakistan đã chứng minh trong những năm gần đây (sau một số thời gian trì hoãn) rằng họ có thể thành công đè bẹp bất kỳ cuộc nổi dậy nào.
Liên minh mạnh mẽ của Pakistan với một Trung Quốc giàu có hơn 20 năm trước cũng mang lại cho Pakistan hy vọng rằng đầu tư của Trung Quốc vào Afghanistan có thể giúp chính phủ Taliban phù hợp với lợi ích của Pakistan. Do đó, Pakistan có thể đủ khả năng để khá tự tin về những hậu quả tích cực từ chiến thắng của Taliban.
Nhưng có một lịch sử phức tạp đáng để khám phá. Câu chuyện cũ hơn về sự thù địch giữa Afghanistan-Pakistan trong 74 năm qua là một di sản của Đế chế Anh. Vào những năm 1890, người Anh đã vẽ ra một biên giới giữa Afghanistan và Đế quốc Ấn Độ của họ, nơi được gọi là "Đường Durand", theo tên một đại tá người Anh đã khảo sát nó. Được vẽ hoàn toàn vì lý do chiến lược của Anh, biên giới này cắt qua giữa các sắc tộc Pashtun, và thậm chí qua giữa một số bộ tộc Pashtun như Afridis.
Afghanistan, một quốc gia do người Pashtun thành lập vào giữa thế kỷ 18, chưa bao giờ chấp nhận biên giới này. Khi Vương quốc Anh kết thúc vào năm 1947, chính phủ Afghanistan ban đầu từ chối công nhận nền độc lập của Pakistan trừ khi Pakistan xé bỏ Đường Durand và trao các vùng lãnh thổ Pashtun của mình cho Afghanistan. Điều này không ngạc nhiên khi Pakistan từ chối làm.
Afghanistan, một quốc gia do người Pashtun thành lập vào giữa thế kỷ 18, chưa bao giờ chấp nhận biên giới này. Khi Vương quốc Anh kết thúc vào năm 1947, chính phủ Afghanistan ban đầu từ chối công nhận nền độc lập của Pakistan trừ khi Pakistan xé bỏ Đường Durand và trao các vùng lãnh thổ Pashtun của mình cho Afghanistan. Điều này không ngạc nhiên khi Pakistan từ chối làm.
Do đó, chính phủ Afghanistan nhiều nhiệm kỳ tiếp tục từ chối công nhận Đường Durand là biên giới hợp pháp, liên kết Afghanistan với Ấn Độ chống lại Pakistan, và định kỳ cố gắng khuấy động chủ nghĩa ly khai sắc tộc Pashtun ở Pakistan. Đáp lại, trong gần 70 năm, Pakistan đã cố gắng gây ảnh hưởng hoặc làm suy yếu Afghanistan thông qua sự kết hợp giữa áp lực kinh tế và những lời dụ dỗ với sự hỗ trợ cho các cuộc nổi dậy ở Afghanistan.
Chiến lược này là động lực chính để Pakistan trú ẩn cho Taliban Afghanistan, cũng như trong những năm 1980 (liên minh với Hoa Kỳ), nó đã phần nào thúc đẩy sự ủng hộ của người Pakistan đối với tổ chức Mujahedin Afghanistan chống lại nhà nước cộng sản Afghanistan và những người ủng hộ Liên Xô. Điều thú vị là, bất chấp sự ủng hộ và che chở của người Pakistan này, chủ nghĩa dân tộc Afghanistan có nghĩa là cả giới lãnh đạo mujahedin Afghanistan và Taliban Afghanistan đều từ chối công nhận Đường Durand.
Với chiến thắng của Taliban, nỗi sợ hãi của người Pakistan về sự liên kết giữa Afghanistan với Ấn Độ đã biến mất trong thời điểm hiện tại, vì Ấn Độ luôn phản đối gay gắt Taliban, do họ ủng hộ cuộc nổi dậy của lực lượng Hồi giáo ở Kashmir. Tuy nhiên, kể từ những năm 1980, một sự kết hợp khác của nỗi sợ hãi của người Pakistan liên quan đến Afghanistan: đó là những người tị nạn Afghanistan gây ra tình trạng bất ổn cho người Pashtun ở Pakistan.
Trong cuộc chiến tranh Afghanistan những năm 1980, khoảng 3 triệu người tị nạn chủ yếu là người Pashtun đã chạy sang Pakistan. Những trại tị nạn này trước hết trở thành những nơi tuyển mộ màu mỡ cho các mujahedin, và sau đó là cho Taliban. Những người tị nạn ở một mức độ đáng kể đã hòa nhập với người Pashtun của Pakistan, và cuộc thánh chiến Afghanistan sau năm 1979 và 2001 đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ nhiều người Pashtun ở Pakistan, đặc biệt là ở các bộ tộc sống dọc biên giới với Afghanistan.
Năm 2003, áp lực dữ dội của Mỹ đã khiến chính phủ Pakistan của Tướng Pervez Musharraf cố gắng tiến hành một cuộc đàn áp có chọn lọc đối với các chiến binh Hồi giáo chống Mỹ, những người đã chạy trốn khỏi Afghanistan đến các Khu vực Bộ lạc của Pakistan. Kết quả là một loạt các cuộc nổi dậy của Hồi giáo Pashtun ở Pakistan ngày càng leo thang, vào năm 2007 đã cùng nhau thành lập Tehreek-e-Taliban Pakistan, hay còn gọi là TTP. Kết quả cuộc nội chiến ở Pakistan khiến khoảng 60.000 người thiệt mạng, trong đó có 8.000 binh sĩ và cựu thủ tướng Benazir Bhutto.
Do đó, lý do khác của Pakistan để giúp Taliban Afghanistan là để đảm bảo rằng họ không ủng hộ cuộc nổi dậy của lực lượng Hồi giáo Pashtun ở Pakistan. Cho đến nay, họ vẫn chưa làm như vậy và việc đảm bảo rằng họ không làm như vậy trong tương lai sẽ là trọng tâm trong chiến lược của Pakistan.
Có chung kẻ thù
Niềm tin của Pakistan vào điều này đã tăng lên khi những năm gần đây xuất hiện kẻ thù chung của Pakistan, Taliban Afghanistan và các quốc gia khu vực chính khác: ISIS, được gọi là Afghanistan Daesh. IS là đối thủ nặng ký của Taliban để thống trị ở Afghanistan, và đã chiêu mộ một số lượng đáng kể những người bất đồng chính kiến với Taliban. Mặt khác, ISIS ở Afghanistan cũng chủ yếu bao gồm các thành viên của Taliban Pakistan đã trốn sang Afghanistan do kết quả của các cuộc tấn công thành công của quân đội Pakistan chống lại họ sau năm 2014. Điều này khiến Pakistan và Taliban Afghanistan trở thành kẻ thù chung. Nhưng có một nguy cơ là nếu Taliban gặp bất đồng nội bộ về cách thức cai trị, các phần tử thất vọng có khả năng thu hút ISIS và đe dọa sự thống nhất và thống trị của Taliban.
Taliban Afghanistan đã công khai từ bỏ chủ nghĩa khủng bố và thánh chiến quốc tế, đồng thời đưa ra những đảm bảo cụ thể với Moscow và Bắc Kinh rằng họ sẽ không hỗ trợ Chechnya và các phiến quân Hồi giáo khác chống lại Nga, phiến quân Duy Ngô Nhĩ chống lại Trung Quốc, Phong trào Hồi giáo Uzbekistan (IMU) và các nước Trung ương khác. Lực lượng thánh chiến châu Á. Họ cũng đã hứa với Iran sẽ không cung cấp căn cứ cho các phiến quân Sunni chống Iran do Ả Rập Xê-út hỗ trợ. Taliban có lẽ có thể được tin tưởng vào điều này, vì họ khó có thể đủ khả năng đối mặt với sự thù địch của toàn bộ khu vực của họ và mạo hiểm với hoạt động thương mại bên ngoài của họ bị phong tỏa.
Tình thế thay đổi
Ngay khi Taliban chiếm được Kabul, tình thế đã thay đổi. Taliban mở cửa nhà tù, trả tự do 2.300 thành phần cốt cán của phong trào Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), tức lực lượng "Taliban Pakistan", phe Taliban mà chính quyền Islamabad vốn coi như kẻ thù. Chỉ ít ngày sau khi vào thủ đô Kabul, theo nhiều nguồn tin khu vực, phe Taliban Hồi Giáo đã sớm tiếp xúc với chính quyền New Delhi, khẳng định vấn đề vùng lãnh thổ tranh chấp lâu đời Cachemire, giữa Ấn Độ và Pakistan theo đạo Hồi là chuyện "nội bộ và song phương" giữa hai nước.
Nỗ lực biến Taliban thành một thế lực chư hầu của Pakistan bất thành. Không những thế, nỗi lo khủng bố do các lực lượng Taliban Pakistan tiến hành đang ngày càng trở thành nguy cơ nhãn tiền. Theo một số thông tin báo chí tại chỗ, trong những tuần gần đây, đã xảy ra một số cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng quân đội Pakistan, với tác giả không ai khác hơn là phong trào TTP, đang được thêm vây, thêm cánh với đà chiến thắng của Taliban tại Afghanistan.
Thắng lợi của Taliban tại Afghanistan đặt Pakistan trước hàng loạt áp lực, từ đe dọa khủng bố đến làn sóng tị nạn tràn qua đường biên giới dài khoảng 2.400 km giữa hai nước, thêm vào khoảng 3 triệu người Afghanistan tị nạn trong nước sẵn có. Chưa kể việc Islamabad có nguy cơ bị kẹp giữa một bên là lực lượng Taliban đã "vượt tầm kiểm soát" và bên kia là các đòi hỏi từ phía quốc tế buộc Pakistan phải có trách nhiệm chi phối thế lực vốn vẫn được coi là đồng minh, như nhận xét của cựu đại sứ Pakistan tại Mỹ Husain Haqqani trên trang mạng Thụy Sĩ Le Temps.
Phản ứng của chính quyền Islamabad trước thắng lợi của Taliban đầy tương phản. Ngày 16/8, một ngày sau khi Taliban tiến vào Kabul, tổng thống Pakistan Imran Khan ca ngợi "người dân Afghanistan đã phá bỏ được xiềng xích nô lệ". Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, 17/08, bộ trưởng Nội Vụ Pakistan, Rashid Ahmed, cảnh báo với đầy lo ngại : "Chúng tôi hy vọng rằng chính quyền Afghanistan sẽ không cho phép lãnh thổ nước mình được sử dụng để chống lại Pakistan".
Thắng lợi của Taliban tại Afghanistan có thể khiến Pakistan phải trả giá rất đắt. Trò chơi hai mặt của Pakistan với Taliban, cũng như với Mỹ trong hơn 20 năm gần đây, đang để lại những hậu quả khó lường với cường quốc Hồi Giáo Nam Á này. Nhà báo Kunwar Khuldune Shahid của The Diplomat, trong bài phân tích mang tựa đề "Taliban sử dụng Pakistan như thế nào", dự đoán phe Taliban có thể sử dụng đúng sách lược hai mặt để xử sự với chính quyền Pakistan. Cũng có nghĩa là sẽ có "Pakistan tốt" và "Pakistan xấu". "Pakistan tốt" gồm những ai giúp Taliban đối phó với phương Tây, như Islamabad đã làm, còn từ giờ trở đi sẽ có thêm "Pakistan xấu", gồm những ai bắt buộc Taliban phải có nghĩa vụ với Pakistan về mặt địa chính trị hay ý thức hệ.
Theo The Diplomat, Pakistan không chỉ bị nạn khủng bố thánh chiến từ Afghanistan đe dọa, mà bản thân hệ thống chính trị của Pakistan – vốn đã bị cuốn sâu vào cuộc xung đột Afghanistan – sẽ tiếp tục chịu thêm những ảnh hưởng của tư tưởng Hồi Giáo cực đoan Taliban. Tình hình sẽ càng tồi tệ hơn với xã hội Pakistan trong bối cảnh sự chi phối của Trung Quốc ngày càng thêm mạnh tại quốc gia này. Trong tương lai, không loại trừ sẽ là Taliban và Trung Quốc thỏa thuận về nhiều vấn đề liên quan đến Pakistan.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.