Chị
đã viết cuốn sách “Gom nắng cho em” trong bao lâu, và có gặp khó khăn nào
không?
- Tôi viết Gom nắng cho em trong khoảng hơn một năm. Khó khăn lớn nhất khi hoàn thiện cuốn sách này là phải lựa chọn giữa quá nhiều
cái kết, làm sao để hợp lý nhất với tổng thể câu chuyện và không khiến người đọc
quá thất vọng.
Tác giả Diệu Thúy
Sau
khi câu chuyện được đăng tải, chắc chắn chị đã nhận được nhiều những chia sẻ, đồng
cảm từ độc giả, có tâm sự nào của độc giả khiến chị ấn tượng không?
- Có lẽ vì câu chuyện trong Gom nắng cho em khá gần
gũi và quen thuộc trong cuộc sống hiện đại nên tôi đã tìm được tiếng nói chung
với nhiều chị em phụ nữ. Rất nhiều người sau khi đọc sách đã gửi tin nhắn cho
tôi và chia sẻ về những câu chuyển của họ.
Gom nắng cho em" được viết lại từ
câu chuyện có thật được chia sẻ trên mục Tâm sự chuyện gia đình ở một diễn đàn lớn. Tác phẩm chia sẻ câu chuyện của một phụ nữ mạnh mẽ, lập gia đình từ 22 tuổi. Kết hôn bằng tình yêu song mâu thuẫn giữa họ ngày một nhiều, anh chồng sau một thời
gian chung sống đã có nhân tình. Dù cố gắng, cam chịu và tha thứ nhiều lần song cuối cùng, chị đã chọn giải pháp giải thoát.
|
Có một câu chuyện làm tôi nhớ mãi, đó là
một bạn đọc ở Nghệ An, cô ấy kết hôn đã được 2 năm và có con trai một tuổi. Cuộc
sống hôn nhân xảy ra nhiều bất trắc và cô ấy quyết định ly hôn dù rất đau khổ.
Nhưng sau khi đọc truyện thì cô ấy có quyết định ngược lại, cô ấy cảm thấy mình
rất giống nhân vật nữ chính trong truyện khi đã yêu thương không đúng cách và gặp
nhiều sai lầm trong cách ứng xử với chồng mình. Gần đây cuộc sống của họ cũng chưa
được cải thiện nhiều nhưng cô ấy nói rằng mình vẫn còn rất nhiều nhiệt tình để
tiếp tục cố gắng.
Tại sao không thử “vứt” chồng đi để sống?
"Vứt" chồng - Là vứt bỏ nỗi ám ảnh của "phụ thuộc" và "ràng buộc",
đôi khi chỉ là 30 phút mỗi ngày của từng năm..., là để tự được tận hưởng
đúng nghĩa cuộc sống của mình, để được thỏa mãn những đam mê của bản
thân...
"Vứt" chồng - Là sự tự chủ và chẳng "tôn thờ" người đàn ông ấy như
chỗ dựa dẫm, bấu víu, mà hãy khiến mình tự trở thành một bờ vai mềm mại,
nhưng vững chắc bên cạnh người bạn đời.
Và "vứt" chồng đôi khi phải là dám buông bỏ, dám chia tay để tìm tới
cuộc sống đúng nghĩa; Là dám bắt đầu lại để tìm cho mình một hạnh phúc mới. Hãy
gửi những suy nghĩ, hãy bày tỏ quan điểm hay chỉ đơn giản là cùng kể lại câu chuyện đời mình để được sẻ chia... Những chia sẻ của bạn đọc với chuyên đề “Vứt chồng đi để sống” xin được gửi về địa chỉ mail loisongsuckhoe@gmail.com. Những bài
viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy định.
|
Trong cuốn sách của chị, nhân vật chính (Thảo) là một phụ nữ đã chấp nhận người đàn ông của mình ngoại tình hết lần này đến lần khác, để rồi cuối cùng nhận ra đến lúc mình phải buông bỏ. Dường như, việc chấp nhận chồng ngoại tình đã trở thành truyền thống đối với nhiều người phụ nữ Việt?
- Tôi nghĩ là không ai chấp nhận được việc đó, kể cả
những người phụ nữ bao dung nhất. Phụ nữ phải rất vất vả để tự xoa dịu nỗi đau
của mình, người chịu được, người thì không. Họ tha thứ và tiếp tục duy trì hôn
nhân vì rất nhiều lý do: Tình yêu, trách nhiệm, con cái, gia đình hai
bên…nhưng nỗi đau thì vẫn luôn hiện diện ở đó.
Càng ngày càng nhiều phụ nữ chọn giải pháp ly hôn để chấm dứt những đau khổ của mình. Với chị, đây có phải là một giải pháp tất yếu?
- Nhiều người nói rằng họ
phải ly hôn vì không còn lựa chọn nào khác. Còn bản thân tôi thì nghĩ rằng,
cuộc sống này tồi tệ ở chỗ là có quá nhiều rủi ro, nhưng lại tử tế ở chỗ là cho chúng ta lựa chọn một rủi ro với
mức tổn thất ít nhất.
Tức là, một cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm, vẫn có rất
nhiều lựa chọn để giải quyết: Tiếp tục chung sống để làm cho ra ngô ra khoai,
lập lại trật tự gia đình nếu bạn đủ sức, sống cùng nhà nhưng chỉ làm bạn, không
can thiệp vào việc của nhau và đối xử với nhau một cách văn minh nếu bạn đủ nhiệt
tình, hoặc ly hôn và sống cuộc sống khác nếu bạn đủ dũng cảm…và vài lựa chọn
khác nữa tùy hoàn cảnh mỗi người. Nên việc ly hôn là một lựa chọn của bạn chứ
không phải là không có lựa chọn nào nên buộc phải làm. Đối với tôi, ly hôn là lựa
chọn một rủi ro với mức tổn thất ít nhất.
Nhiều
người cho rằng, khi vợ chồng ly hôn, người
chịu thiệt thòi nhất và sống thiếu thốn nhất về cả vật chất và tình cảm
là con cái. Là một người cũng bước qua đổ vỡ, chị có nghĩ như vậy không?
- Có chứ, đó là điều mà tất cả mọi người đều nhận thấy.
Nhiều người hay mang những đứa trẻ có bố mẹ ly hôn ra để so sánh với những đứa
trẻ sống trong gia đình đầy đủ, chắc chắn sẽ có thiệt thòi rồi. Nhưng so sánh như vậy thì gần giống với việc so sánh sức khỏe
của người bị bệnh khớp với vận động viên điền kinh vừa được huy chương vàng
Olympic, đương nhiên thiệt thòi rồi. Nhưng mà có lẽ bạn đã khỏe mạnh và may mắn
hơn bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và cuộc sống chỉ tính bằng ngày.
Mọi người
hay nghĩ rằng khi cha mẹ ly hôn thì cuộc sống chia đôi, tình cảm chia đôi và vật
chất cũng thế, nhưng tôi đã nỗ lực để nhân đôi mọi thứ. Mọi sự quan tâm của tôi
và chồng cũ giành cho con không có gì thay đổi, mọi thứ mà con tôi nhận được vẫn
được gọi là tình cảm gia đình.
Chị
có cảm thấy hạnh phúc hơn sau khi chia tay. Việc nuôi con một mình có làm chị cảm thấy vất
vả?
- Tôi không nuôi con một mình, và tôi nghĩ nuôi lớn một
đứa trẻ là việc rất quan trọng mà chúng ta không thể làm nó một mình được. Tôi
nhận được nhiều sự giúp đỡ của chồng cũ, của ông bà nội ngoại hai bên, bạn bè,
đồng nghiệp…tôi cảm thấy vui và biết ơn họ rất nhiều.
Còn về hạnh phúc, tôi
nghĩ tất cả những việc chúng ta quyết định trong cuộc đời, mục đích cuối cùng
cũng là mưu cầu hạnh phúc và tôi đang cảm thấy mình đi trên con đường hạnh
phúc.
"Hãy lựa chọn phương án nào khiến mình hạnh phúc nhất,
phải làm cho bản thân luôn vui vẻ và thoải mái. Bởi chúng ta không thể mang đến
cho bọn trẻ những thứ ngay cả chính mình cũng không có"
|
Chị
có lời khuyên thế nào với những phụ nữ gặp hoàn cảnh tương tự như chị?
- Mỗi người có hoàn cảnh và lý do riêng cho những quyết
định của mình. Nhưng bạn hãy lựa chọn phương án nào khiến mình hạnh phúc nhất,
phải làm cho bản thân luôn vui vẻ và thoải mái. Bởi chúng ta không thể mang đến
cho bọn trẻ những thứ ngay cả chính mình cũng không có.
Cảm ơn chị! Chúc chị luôn may mắn và hạnh phúc.
Vân Nga (Vân Nga )
Vui lòng nhập nội dung bình luận.