Y là y, dứt khoát thế, mặc cho tên tập truyện khẳng định y không phải là y.
Là y, người thầy giáo. Rõ rồi. Có hẳn một truyện trong tập mang tên như vậy. Rồi trong nhiều truyện khác có những hồi ức sinh viên trường sư phạm, có những cuộc bồi dưỡng hè nghiệp vụ sư phạm, có những giấc mơ làm giám đốc sở giáo dục, có sự đụng độ với thanh tra giáo dục của sở, của bộ. Y là người giáo viên có nghề, có tâm huyết, nhưng toàn va đụng những chuyện bất như ý trong môi trường dạy người và rèn người nên y muốn bảy tỏ, muốn lên tiếng. Y kể vanh vách, tự nhiên và sinh động. Những chuyện hỉ nộ ái ố của cái nghề làm thầy cứ sống động như ngoài đời chạy vào trang sách.
Y KHÔNG LÀ Y
Tác giả: Phùng Hi
Nhà xuất bản Trẻ, 2014
Số trang: 250
Số lượng: 2000
Giá bán: 70.000
Là y, chàng trai nhiều mơ mộng, mặc cảm, nhưng chấp nhận sống. Rõ rồi. Trong nhiều truyện qua mối tình của chàng mà ta thấy ra số phận của những cô thiếu nữ thời cắp sách đến trường, thấy ra những cảnh đời khác nhau, thấy ra sự biến thiên của cuộc đời. Không phải chỉ những chuyện tình như khói như sương để luyến tiếc, mà còn là chuyện cái Đẹp bị nổi chìm. Chàng trai ngậm ngùi và xót thương cho mình cho người vì để dòng đời đưa đẩy, cuốn trôi.
Là y, người viết báo làm văn. Rõ rồi. Y viết những bài báo phanh phui các chuyện tiêu cực ở trường mình, quê mình, y làm bài thơ được mua tác quyền trăm triệu, y mê họa sĩ Moka vẽ theo thiên phú và phục họa sĩ P-Art vẽ bằng computer, để tóm lại trong trường văn trận bút y dở khóc dở cười với những sự nhố nhăng, nhộn nhạo của cái nghề nghĩ là thiêng liêng này.
Là y, người được định danh chỉ bằng Y, Hắn. Rõ rồi. Y, Hắn là hai đại từ quen dùng trong văn học thời trước 1945 để chỉ một tập hợp loại, không phải một cá nhân, nhưng là các cá nhân đã bị thống nhất vào loại, nghĩa là chung, là đánh đồng, là giống nhau. Y, Hắn trước đây gọi lên hàm ý hạ mình, khinh mình, coi mình tầm thường, không giá trị. Thì là Y, thì là Hắn, đích thị đại từ được dùng có ý thức trong truyện đâu phải là bỡn, hay là bỡn nhưng đâu phải là đùa, hay là đùa nhưng đâu phải là cợt, hay là cợt nhưng đâu phải là cười. Dẫu truyện đọc lên phải cười đã. Cười xong thì buồn. Và buồn là đau. Đau đến ngậm ngùi, khóc được.
Y là y vậy đấy, cớ sao y lại bảo y không phải là y.
Rõ rồi. Bấy nhiêu y ở trên là phiên bản của y, cũng là thác bản (bản sống nhờ) của y, chứ không là bản thật. Không phải vì vợ y cấm đoán, bắt y phải cai thứ này bỏ thứ khác, phải làm thay vợ những việc bếp núc, nghĩa là biến y từ đàn ông thành đàn bà, nên y không là y nữa. Việc đó là việc trong nhà, chuyện nhỏ. Mà ngó vào nhà trường, ngó ra xã hội, y thấy nhiều người sống hóa trang, không biết đâu thật đâu giả, không biết mình là ai và ai là mình. Chính y hiện hình qua bao nhân vật cũng là một nhân vật hóa trang. Y không là y, và người khác không là người khác, vậy cuộc sống này là một cảnh tượng lộn tráo, lộn sòng các vai trò, các giá trị, các chuẩn mực. Y đây là các nhân vật trong truyện. Y đây cũng có thể là người viết truyện, người đọc truyện, là anh, là tôi. Y và Hắn, hai đại từ ngôi thứ ba số ít mang tính đại diện rất cao trong cuộc sống hiện hành.
Nhưng y không bi quan, sầu não, y còn biết cười, dù cái cười giấu cái khóc bên trong. Ấy là nhờ người kể chuyện y biết viết truyện có giọng cười để khỏa lấp cái không thể khỏa lấp, để níu kéo cái không thể níu kéo. Kể chuyện giọng cứ tưng tửng, có truyện như bài báo nhưng đọc ra vẫn là truyện nhờ giọng, truyện này kéo theo truyện khác như là một truyện dài có chung một nhân vật y, tập truyện như vậy là một tiếng cười dài và một tiếng thở dài. Đọc anh thấy vui ở cách kể chuyện dù chuyện kể không vui. Tác giả khéo đặt bút danh nhờ lái tên thật Phi Hùng mà thành Phùng Hi. Chữ Hi (y dài hay i ngắn đều đọc giống nhau) trong tiếng Hán có nghĩa là sụt sùi, là cười cợt, là vui mừng, là lời than, những nghĩa này đều có bộ khẩu hoặc bộ ngôn. Mấy năm qua cái tên Phùng Hi đã xuất hiện đều đều trên báo Tuổi Trẻ ở mục truyện ngắn và một vài báo khác, và đã kịp khiến được bạn đọc quen với lối viết của mình. Ngỡ như những truyện thế này tác giả viết mãi không hết không chán, đọc mỗi truyện thấy anh còn dư sức kể nhiều chuyện nữa, nhân vật chỉ là vậy thôi, cái chính không ở nhân vật mà ở câu chuyện của nhân vật.
Nhưng giờ thì ta hãy cùng Phùng Hi trêu chọc y và ta xem y không là y hay y chính là y hay y là cả hai vừa là vừa không là. Gấp lại cả tập truyện có khi câu trả lời chưa rõ, chỉ nghe tiếng cười là rõ nhất. Cười ta và cười mình vì mình gặp ta trong mỗi vai của y.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.