Chờ một chữ “duyên”
Thu Dung, 32 tuổi, cứ thứ bảy chủ nhật là lên xe chất lượng cao đi tỉnh. Ai hỏi đang ở đâu, trả lời: đi công tác. Thực ra, “công tác” của Thu Dương là đi kiếm các quán đặc sản bình dân của tỉnh đó, ăn cho sướng miệng, chụp hình đã tay rồi về.
Có nhiều người cắc cớ: “Sao công tác hoài vậy?”, thân lắm, Thu Dung trả lời: “Tớ đi trốn. Thứ bảy chủ nhật mọi người cứ alô đi càphê cà pháo, gặp người này người nọ cứ hỏi mấy câu đại loại “có gì mới không?” Chuồn là thượng sách!”
Mai Lan, 31 tuổi, chuyên viên PR của một công ty xuất nhập khẩu, có ngoại hình hơi giống… con trai. Đã qua vài mối tình (tự kể), bạn bè chưa ai thấy Mai Lan dẫn người yêu đi giới thiệu. Vẫn tham dự đầy đủ các đám cưới của bạn, với những bộ quần áo sành điệu, đắt tiền, ngày càng đẹp ra, khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ.
Cô thẳng thắn: “Mình không sốt ruột gì cả. Duyên tới thì nhận, có muốn cũng chẳng được. Mình cũng yêu vài bận, người nhạt thì không hợp, người hợp thì nhiều tật xấu, người mình thích họ lại… thích người khác! Biết làm sao!”
Nhất định chỉ lấy người biết sẻ chia
Chị B.H. làm trong ban trị sự của một toà soạn báo, chủ động xin tinh trùng để làm một bà mẹ đơn thân. Nhiều người biết tin này rất sốc, vì chị có đầy đủ yếu tố đáng ao ước của một phụ nữ hiện đại: xinh xắn, công việc tốt, giao tiếp giỏi, lại rất cởi mở trong cuộc sống.
Chị lý giải về quyết định của mình: “Sau ba mươi tuổi, tôi kiểm nghiệm lại các mối tình của mình. Vì tôi quá cầu toàn nên nhìn thấy khuyết điểm của người đàn ông bên cạnh, vì tôi đam mê công việc và chú tâm vào sự nghiệp, mà đàn ông hình như không thích đàn bà học nhiều!
Ở tuổi cận kề bốn mươi, tôi sợ cơ hội làm mẹ của mình không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Tôi thà làm bà mẹ đơn thân, còn hơn lấy một người chồng không biết chia sẻ. Mục đích của hôn nhân là được chia sẻ để hạnh phúc, nếu thấy không có cơ hội đó, tôi thấy không cần thiết tạo áp lực cho mình. Tôi vẫn chờ cho đến khi tìm được người đó!”
Một trường hợp đặc biệt: gia đình bác Huy ở quận 3 TP.HCM có đến ba người con gái ở tuổi “băm nhừ, băm nhuyễn”. H. là chị cả, năm nay 45 tuổi, hiệu trưởng một trường mầm non quốc tế, kiên quyết không lấy chồng dù ba mẹ hết sức mai mối, cả trong nước lẫn… nước ngoài.
Chị nói: “Nếu lấy chồng mà vẫn đi học, không ảnh hưởng đến sự nghiệp, và người chồng biết chia sẻ với nghề nghiệp của mình, thì lấy cũng xứng đáng. Những người tôi quen biết cứ nghe tôi sắp đi học lấy bằng này bằng nọ là… lắc đầu, im lặng hoặc kèn trống rút lui. Có người còn đề nghị tôi bỏ nghề để về nhà buôn bán! Tôi đã chọn nghề giáo làm sự nghiệp của mình, ai hiểu và chia sẻ thì mới phù hợp. Tiếc rằng tới giờ tôi chưa gặp người đó”.
Theo lối của người chị, hai cô con gái sau của bác Huy tiếp tục… ở vậy, quyết chí không lấy chồng.
Muộn chồng vì sợ… sinh con
Nguyễn Linh, 34 tuổi, hiện đang có người yêu là một kỹ sư xây dựng Pháp. Hỏi sao không cưới, chị tâm sự: “Mình rất sợ có… em bé. Mình rất sợ mùi ị, tè của mấy đứa nhỏ, thấy chị gái có con phải quần quật lo từ sáng đến tối, không có thời gian nào cho riêng mình, bạn rủ đi nhà sách thì bảo đang ru em bé ngủ, rủ đi ăn tối thì bảo phải ở nhà cho con ăn! Mình chân đi đã quen, nếu phải cột chân ở nhà kiểu đó chắc... chết. Mình có quen với mấy anh chàng trong nước, cứ hối thúc chuyện cưới xin để sinh em bé, hãi quá!”
Anh Phúc, 36 tuổi, phiên dịch viên một công ty Nhật Bản, rất dửng dưng với chuyện lấy vợ. Từng trải qua mối tình sâu đậm với một người con gái rất xinh đẹp, giỏi giang và chia tay sau hai năm chung sống không hôn thú, lý do: anh không chịu được tiếng khóc trẻ con!
Anh chia sẻ: “Sau này tôi gặp bất cứ người nào cũng so sánh với người cũ, thấy chẳng ai bằng cô ấy, lại vẫn còn sợ cảnh em bé quấy khóc ngằn ngặt, nên… lười. Thôi cứ ở vậy cho thoải mái”.
Theo SGTT
Vui lòng nhập nội dung bình luận.