Hai tỉnh Đồng Nai, Bình Phước đang có chung một khu rừng, xa xưa từng được sáp nhập, tách ra thế nào?
Hai tỉnh Đồng Nai, Bình Phước đang có chung một khu rừng, xa xưa từng được sáp nhập, tách ra thế nào?
P.V
Thứ năm, ngày 20/03/2025 19:00 PM (GMT+7)
Trong lịch sử, hai tỉnh Đồng Nai, Bình Phước từng thuộc trấn Biên Hòa (sau là tỉnh Biên Hòa) - vùng đất rộng lớn, bao gồm các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương và một phần TP.Hồ Chí Minh ngày nay. Hiện, có một khu rừng rộng lớn còn nằm trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và một phần Lâm Đồng.
Tỉnh Đồng Nai, Bình Phước trong dòng chảy lịch sử của vùng đất có tên Biên Hòa
Theo nhiều tư liệu lịch sử, năm 1698 được coi là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành vùng đất Đồng Nai khi Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh (còn có tên Nguyễn Hữu Kính) được chúa Nguyễn Phúc Chu cử vào kinh lược xứ Đàng Trong đã thành lập dinh Trấn Biên, tiền thân của tỉnh Biên Hoà sau này.
Năm Gia Long thứ 7 (1808), dinh Trấn Biên được đổi thành trấn Biên Hòa, huyện Phước Long thuộc dinh Trấn Biên được nâng lên thành phủ Phước Long, các tổng được nâng lên thành huyện. Trấn Biên Hòa (gồm 1 phủ Phước Long) là một trong 5 trấn dưới thời Gia Long, thuộc Gia Định thành.
Trấn Biên Hoà (1808 – 1832) hay tỉnh Biên Hòa (1832 – 1861) có địa giới hành chính rộng lớn, bao gồm vùng đất các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương và một phần của Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay.
Năm 1876, tỉnh Biên Hòa bị Pháp giải thể và biến thành 3 tiểu khu: Biên Hòa, Thủ Dầu Một và Bà Rịa. Theo Nghị định ngày 20 tháng 12 năm 1899 của Toàn quyền Đông Dương, đổi tên tất cả các tiểu khu thành tỉnh. Thời kỳ này, địa giới tỉnh Biên Hòa bao gồm tỉnh Đồng Nai, một phần các tỉnh Bình Phước và Bình Dương hiện tại.
Trước năm 1975, tỉnh Biên Hòa lại được chia thành 3 tỉnh: Biên Hòa, Long Khánh, Phước Long (có thêm phần đất của tỉnh Thủ Dầu Một). Ngày 23/1/1959, tách một phần đất quận Tân Uyên, cùng phần đất của các tỉnh khác lập tỉnh Phước Thành.
Văn miếu Trấn Biên - di tích cấp quốc gia tại Biên Hoà, Đồng Nai (Ảnh: Sưu tầm)
Tháng 2 năm 1976, tỉnh Biên Hòa được sáp nhập với Bà Rịa và Long Khánh thành tỉnh Đồng Nai mới, tỉnh lỵ đặt tại thành phố Biên Hòa. Đến năm 1991, địa bàn tỉnh Phước Tuy cũ lại được tách ra để tái lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Theo Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Phước, thời nhà Nguyễn, Bình Phước thuộc trấn Biên Hòa. Đến giữa thế kỷ XIX, sau khi đặt ách đô hộ tại lục tỉnh Nam Kỳ, thực dân Pháp chia Nam Kỳ thành 4 khu vực: Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bắt Xắc, Bình Phước thuộc khu vực Sài Gòn. Năm 1889, thực dân Pháp đổi các tiểu khu thành các tỉnh, Bình Phước thuộc địa phận tỉnh Biên Hòa và Thủ Dầu Một.
Từ năm 1956 chính quyền Sài Gòn thiết lập một số tỉnh mới ở miền Nam, trong đó có 2 tỉnh Bình Long và Phước Long là tiền thân của tỉnh Bình Phước ngày nay.
Ngày 30/01/1971, Trung ương cục miền Nam quyết định thành lập phân khu Bình Phước. Cuối năm 1972, phân khu Bình Phước giải thể, tỉnh Bình Phước chính thức được thành lập.
Sau kháng chiến chống Mỹ, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, ngày 02/7/1976 tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra quyết định thành lập tỉnh Sông Bé bao gồm: Thủ Dầu Một, Bình Phước và 3 xã thuộc huyện Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Ngày 1/1/1997, tỉnh Bình Phước được tái lập.
Một góc TP.Đồng Xoài, Bình Phước.
Đồng Nai, Bình Phước và khu rừng rộng lớn 82.000ha
Ngày nay, Đồng Nai đã đã trở thành tỉnh công nghiệp và đứng trong tốp đầu cả nước về phát triển kinh tế. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2024 ước đạt hơn 260.200 tỷ đồng, tăng 8,02% so với cùng kỳ năm 2023. Mức tăng trưởng này cao hơn mục tiêu ban đầu xác định cho cả năm nay là từ 6,5-7% và cao hơn đáng kể so với mức tăng 5,41% của năm trước.
Tỉnh Bình Phước cũng đang vươn lên phát triển năng động. Năm 2024, quy mô kinh tế của tỉnh Bình Phước đạt hơn 115.000 tỷ đồng, tăng gấp 92 lần so với thời điểm mới tái lập tỉnh năm 1997; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 9,4% - mức cao so với bình quân chung cả nước, riêng năm 2024 đạt 9,32%, đứng đầu khu vực Đông Nam bộ và thứ 11 cả nước.
Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) lũy kế đến nay đạt trên 5 tỷ USD; tốc độ đô thị hóa đạt tỷ lệ hơn 41%; thu nhập bình quân đầu người trên 108 triệu đồng/năm. Đặc biệt, Bình Phước đã nằm trong nhóm các địa phương thu ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng/ năm, riêng năm 2022 đạt 14.500 tỷ đồng.
Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, Đồng Nai, Bình Phước còn có hệ sinh thái đa dạng, cùng với tỉnh Lâm Đồng, hai tỉnh Đồng Nai, Bình Phước đang cùng sở hữu 1 trong 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận, đó là Vườn Quốc gia Cát Tiên.
Theo thông tin của Vườn Quốc gia Cát Tiên, với diện tích 82.000 ha, Vườn quốc gia Cát Tiên trải dài trên địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước. Trong đó, diện tích thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước hơn 4.300 ha. Khu rừng này hiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý.
Vườn Quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn ba tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng có hệ sinh thái rất đa dạng. Ảnh: IUCN Việt Nam/Nguyễn Mạnh Hiệp.
Vườn quốc gia Cát Tiên được đánh giá cao về tiềm năng đa dạng sinh học với hàng ngàn động, thực vật bậc cao, quý hiếm.
Đây là 1 trong 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận. Trước kia, đây là Chiến khu D, căn cứ cách mạng thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Ngày nay, Vườn quốc gia Cát Tiên là một trong những điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước…
Đến Vườn quốc gia Cát Tiên, điều bạn muốn khám phá đầu tiên là các loài động vật hoang dã quý hiếm. Vườn được mệnh danh là “ngôi nhà của muôn thú” với 96 loài thú, 94 loài bò sát, 903 côn trùng.
Hiện vườn có hơn 20 cá thể voi sinh sống. Dọc tuyến đường nội bộ, du khách có thể bắt gặp các chú voi đang đi tìm thức ăn giữa ban ngày.
Vượn đen má vàng là một trong số những động vật thuộc nhóm IB - nhóm nguy cấp, quý, hiếm ở mức nguy hiểm, nằm trong sách đỏ thế giới và được bảo vệ nghiêm ngặt.
Vượn đen má vàng sống trên những tán cây cao 30m. Con đực màu đen, túm lông ở 2 bên má màu vàng. Con cái toàn thân màu vàng, có chỏm lông màu đen ở đỉnh đầu. Chúng sống theo gia đình từ 3-5 con, gồm bố mẹ và các con.
Vườn quốc gia Cát Tiên có 343 loài chim, tựa như “đất nước thu nhỏ” của loài chim rừng, chiếm hơn 40% tổng loài chim của Việt Nam.
Với rất nhiều loài thú quý nên dọc tuyến đường nội bộ vào ban đêm, khi rọi đèn pin, du khách không khó để bắt gặp và chiêm ngưỡng nhiều động vật hoang dã hoạt động về đêm. Đặc biệt, nai rừng rất nhiều, tại những bãi cỏ lớn ghi nhận hàng chục con nai đi ăn đêm.
Ngoài động vật, Vườn quốc gia Cát Tiên có hệ thực vật rất phong phú với 1.655 loài thân gỗ. Các loài gỗ quý hiếm phải kể đến như cẩm lai, gõ đỏ, căm xe, giáng hương…
Điểm tham quan ưa thích thu hút nhiều du khách khi nói về các loài cây đại thụ ở Vườn Quốc gia Cát Tiên là cây tung.
Cây này có tuổi đời hơn 400 năm, thân cây màu xám pha trắng, chiều cao khoảng 40m với đường kính gốc cây đồ sộ khiến cả chục người ôm không xuể. Đặc biệt, cây có bộ rễ khổng lồ, vững chãi, bò lan ra hàng chục mét, tỏa rộng và nổi trên mặt đất, tạo thành các hình thù kỳ lạ như những con trăn, rắn hay đuôi khủng long…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.