Nhiều lý do nghỉ học
Từng biết qua về nghề thêu, nên ngay khi nghe tin có lớp học thêu ren, chị Nguyễn Thị Nga (thôn 2, xã Lưu Kiếm, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) đã đăng ký theo học. Tưởng việc học đơn giản, ai ngờ sau gần 1 tháng theo học, chị Nga đã bắt đầu thấy oải. “Ngày bình thường thì không sao vào lúc con ốm con đau, hay mùa màng bận rộn, tôi buộc phải nghỉ học. Cứ nghĩ nghỉ một vài buổi rồi lại đi học lại chắc vẫn không sao, nhưng hóa ra nghỉ là không theo được bài, không làm được nghề” - chị Nga phân trần.
 |
Nhiều lao động nữ nông thôn chưa được đào tạo nghề và gặp khó khi học nghề. |
Khó khăn của chị Nga cũng là của hơn 1.000 lao động nữ ở xã Lưu Kiếm. Đa phần đàn ông đều đi làm ăn xa, chỉ có các chị ở nhà vừa làm ruộng vừa nuôi con. Thế nên việc học và làm nghề cũng chỉ được xem như công việc phụ sau việc làm ruộng, chăm con, nên rơi vào tình trạng được chăng hay chớ.
Theo bà Nguyễn Thị Sen – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lưu Kiếm: Năm 2011 Hội Phụ nữ xã phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Thuỷ Nguyên và Công ty TNHH An Huy (Hải Phòng) tổ chức mở 2 lớp dạy nghề thêu ren cho chị em phụ nữ.
Ban đầu, cán bộ hội phụ nữ phải mất cả tháng trời đi vận động chị em theo học. Đa phần chị em đều có tâm lý học ra thì không có việc làm, nên chẳng ai theo học. Khi có người theo học, thì chị em lại ồ ạt đăng ký làm khâu lựa chọn xét tuyển rất khó khăn. Tuy nhiên, sau khoảng 1 tuần dạy thử, chị em đã nghỉ mất 2/3, chỉ còn lại 40 người ở 2 lớp.
Nhìn góc độ rộng hơn, ông Nguyễn Minh Trí – Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm TP.Cần Thơ cho rằng, rào cản lớn nhất khiến phụ nữ nông thôn không tiếp cận được với chương trình dạy và học nghề chính là trình độ học vấn thấp, sau đó là khó khăn về kinh tế, hoàn cảnh gia đình… Vì thế, nhiều chị em muốn học nghề cũng khó dứt việc ra để đi học.
Bỏ nghề vì công thấp
Một thực tế nữa là sau học nghề bài bản, nhiều chị em cũng đành bỏ nghề giữa chừng bởi công xá quá thấp. Nhất là các chị em theo học nghề thủ công mỹ nghệ. Lớp học nghề làm đèn lồng tại xã Hoằng Thắng (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) có tới 95% là phụ nữ. Sau đó chị em tham gia làm nghề tại HTX của xã. Tuy nhiên, hàng hóa xuất khẩu phập phù, có việc thì mỗi ngày chị em làm được từ 1-2 sản phẩm, với giá công chưa đầy 20.000 đồng/sản phẩm, không có việc thì lại ngồi chơi. Lương thấp, thường bị nợ lương và trả lại sản phẩm (do không đạt yêu cầu) khiến nhiều chị em thấy nản và bỏ nghề.
Các học viên tham gia học nghề trong khuôn khổ dự án hợp tác của Bộ LĐTBXH và Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc được học nghề miễn phí và được hỗ trợ tạo việc làm tại chỗ, vay vốn tăng gia sản xuất, kinh doanh.
Ông Phạm Ngọc Tiến – Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐTBXH) cho rằng, giải pháp căn cơ là cần giúp chị em học nghề nghiêm túc và tạo việc làm thường xuyên. Thời gian tới, vụ sẽ đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực cho nhóm phụ nữ ở nông thôn.
Một trong những nhóm giải pháp đã được Vụ Bình đẳng giới và Bộ LĐTBXH thực hiện là phối hợp với Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc tổ chức thực hiện chương trình “Nâng cao năng lực dạy nghề cho lao động nữ nông thôn”. Sau 2 năm thí điểm tại Cần Thơ, chương trình đã dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hơn 400 chị em.
“Trọng tâm của chương trình là hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị cho các đơn vị dạy nghề, giới thiệu việc làm hướng tới đối tượng phụ nữ nông thôn. Ngoài ra, chương trình cũng nhấn mạnh tới việc thay đổi phương pháp dạy học, thời gian học linh động để tránh tình trạng học viên bỏ học giữa chừng, hay sau học nghề phải bỏ nghề vì công việc không phù hợp”– ông Tiến cho hay.
Minh Nguyệt
Vui lòng nhập nội dung bình luận.