Chủ đề nóng

Nhớ ngoại, lại nhớ chiếc quạt mo cau ngày xưa

Bài, ảnh: Võ Văn Dần Thứ năm, ngày 24/12/2015 20:23 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Thuở niên thiếu, tôi được sống ở quê ngoại vài năm. Chỉ ngần ấy thời gian nhưng cũng đủ in đậm trong ký ức tôi về cuộc sống thường nhật của ngoại, bình dị, tảo tần, lam lũ với ruộng lúa, vườn rau, ao hồ. Đặc biệt, tôi ấn tượng nhất về chiếc quạt mo cau của ngoại. Tuy hình dáng không được bóng đẹp, nhưng vô cùng bền và tiện dụng.
Bình luận 0

Những ngày trời nóng bức, oi ả, bên chiếc võng đung đưa, dưới gốc xoài cổ thụ sau vườn, chiếc quạt mo cau ngoại “phết” từng lượt nhẹ nhàng, mượt mà, cho tôi những giấc ngủ bình yên.

Thuở ấy, người ta đã bán quạt tay làm bằng khung tre, dán giấy xi măng hoặc giấy cát tông cứng, nhưng ngoại nhất định không mua. Ngoại bảo đồ nớ mau hư (hỏng). Tính ngoại là thế, thích cuộc sống đạm bạc, vốn đã trở thành nếp nghĩ, hằn sâu trong con người của ngoại từ lúc ngoại mới mười tám đôi mươi. Ngoại tôi muốn “ăn chắc, mặt bền”.

Cây cau vào độ tháng Tám âm lịch, sẽ rụng những chiếc mo cau vàng úa, no nắng, căng tròn để cắt làm quạt mo cau.

Dân gian có câu: “Tháng Tám nắng nám trái bưởi”. Nên hễ muốn làm chiếc quạt mo cau, ngoại đợi đến tháng Tám mới làm. Thời điểm này, chiếc mo cau mới no nắng, thân hình mới mập, căng tròn. Sau khi “chín” thì tự khắc nó rụng từ trên cây cau xuống, chiếc mo cau còn cong vòng như lưng ghe, cứng trơ như đá, có màu úa vàng như nghệ. Ngoại dùng dao hớt vứt bỏ đuôi, đầu rồi lấy đá chằng lên nhiều ngày cho chiếc mo thẳng ra. Ngoại còn nói vui, ở trên cây hắn sống tự do thoải mái, không có ai bảo ban, uốn nắn, bây chừ ngoại dạy cho nó bài học để nó biết răng là khuôn mẫu, răng là thẳng thớm.

Sau mấy ngày bị đè bởi những tảng đá to đùng, chiếc mo cau đã tương đối phẳng và không còn cứng đơ như trước. Ngoại lại đem tàu mo nhún nước, rồi lấy cây dao díp cạo gọt, cắt tỉa, uốn tròn thành chiếc mo cau, sau đó tiếp tục chằng đá lên thân hình nó vài ngày nữa, đến khi nào nó chịu phẳng lì mới thôi. Có lẽ vì tính cẩn thận như thế, chiếc quạt mo cau của ngoại đúng là hàng “độc”, lâu hỏng, có cái dùng cả năm mà vẫn còn y nguyên, chỉ trầy xước, chợt vẹt đôi chút. Ngoại bảo, xài rứa mới sướng!

Cận cảnh những tàu cau còn non tơ, đang bám víu vào thân cau.

Khi mo cau trước sân nhà rụng nhiều, thấy đẹp như ý là ngoại “tham” làm cho được vài cái, dự trữ trong nhà. Hễ có khách tới chơi vào ngày nắng nóng là ngoại đem ra “khoe” như một chiến tích, và mời khách dùng quạt. Chúng tôi còn nhớ, ngoại đang phe phẩy chiếc quạt mo cau duyên dáng thì bỗng một luồng gió từ sau đồng thổi vào nhà mát rượi. Lúc ấy, ngoại lại thì thào: “Ba năm cầm quạt không bằng một loạt gió trời”.

Đã mấy chục năm rồi kể từ ngày xa quê ngoại lên thành phố sinh sống, lập nghiệp, sinh con nở cháu. Và cũng thấm thoắt hơn 20 năm từ khi ngoại khuất bóng. Nhưng mỗi lần có dịp về quê tảo mộ hay đám giỗ ông bà, tổ tiên, trong ký ức tôi vẫn hiện nguyên hình bóng ngoại gầy còm, với bàn tay gân guốc đang phe phẩy chiếc quạt mo cau đưa tôi vào giấc ngủ say nồng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem