Hương quê

  • Chẳng biết từ khi nào, hoa ngâu - loài hoa của thiên nhiên bình dị cứ âm thầm nở hoa rồi đi vào ca dao, vào tâm hồn trẻ thơ như bóng dáng người dân quê mộc mạc.
  • Buổi sáng chạy xe vào một con đường nhỏ bỗng thấy trước nhà ai một hàng rào bông bụp đang nở đỏ rực. Chợt nhớ lâu lắm rồi mình ít gặp những hình ảnh như vậy trong lòng phố thị. Hàng rào xanh um, được cắt tỉa cẩn thận, cứ thẳng băng với những cây bông bụp, bông dành dành, bông lài. Có khi lại ngát hương nữa chứ.
  • Vùng Bảy Núi (An Giang) bao gồm hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên nằm giáp biên với nước bạn Campuchia. Nơi đây nổi tiếng với lễ hội đua bò đặc sắc và lại sản xuất được loại lúa đặc sản gạo Nàng Nhen nổi tiếng cả nước.
  • Ngày ấy ở quê hương Vĩnh Long, cứ ra đường là chị em tôi lại dùng đến nón lá. Chiếc nón ấy luôn gắn bó thân thiết với chúng tôi, trở thành ký ức khó phai về tuổi thơ nơi chốn quê. Để rồi giờ đây sống tại Omaha (Hoa Kỳ), mỗi lần có dịp nhìn thấy chiếc nón lá ấy trên sân khấu, phim ảnh là lòng tôi lại dâng lên nỗi nhớ quê hương.
  • Sống trong mùa Thu, dẫu ta có lãng quên trước bộn bề mưu sinh, có cố quên đi trong buồn vui vẫn không khỏi bâng khuâng khi nhìn màu áo học trò tới trường giữa một mùa thu mới của đất nước. Mùa tựu trường, mùa của những ký ức sâu lắng, khó phai mờ và thánh thiện.
  • Mùi hương thơm nồng, ngai ngái của bồ kết gợi lên trong tôi miền ký ức về làng quê, về mẹ và tuổi thơ tôi… Tôi ngẩn ngơ tranh thủ hít hà, như sợ cái mùi của ký ức ấy tan biến đi nhanh chóng.
  • Có lần, gặp một bà cụ ở quê lên trông cháu ở khu trung cư cao tầng. Cụ bảo mỗi lần vào nhà tắm vặn vòi, nghe tiếng nước chảy trong ống lại thấy nhớ cái cầu ao mát rượi khỏa nước rửa chân biết nhường nào. Lời tâm sự ấy bỗng dưng gợi lại cho tôi những kỷ niệm thời ấu thơ ở chốn quê.
  • Vùng núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) từ lâu được mệnh danh là xứ ngàn cau với những đồi cau ngút ngàn xanh thẳm. Nơi đây lắm núi, nhiều khe, khung cảnh thiên nhiên huyền ảo khiến cho cõi lòng lữ khách chợt bâng khuâng.
  • Quê xưa giờ có đổi khác, nhà cửa, đường sá khang trang hơn, nhưng tôi vẫn cảm giác đâu đó những hình ảnh thân quen xưa còn lẩn khuất đâu đó. Nhất là khi đứng bên này chiếc cầu sắt, nơi tiếp giáp con đường chạy cặp mé sông.
  • Ở vùng đất bồi phù sa ven sông Bồ ở Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế quê tôi ngày ấy, những người dân quê và mẹ tôi, ngoài trồng đậu, bắp ra, còn tranh thủ trồng thêm những hàng cà dĩa (đĩa) để có thêm thức ăn hàng ngày.