Bến Tre quê tôi là vùng đất có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước. Dân quê tôi từ lâu luôn quý cây dừa và xem dừa là “người bạn” gắn bó trọn đời, trọn kiếp với đời sống của con người. Dừa làm cột, làm nhà, làm các vật dụng sinh soạt đến các phương tiện sản xuất, đi đâu cũng thấy toàn dừa. Trẻ con chúng tôi thì thích uống nước dừa, chơi những trò chơi “con nít” dưới tán của những cây dừa cao vút. Đâu đó trong các trò chơi của đám trẻ quê cũng đều lấy nguyên liệu từ dừa, vừa không tốn tiền lại vừa có thể tìm gặp bất cứ nơi đâu trên con đường quê hay trong những khoảng đất vườn nhà.
Chúng tôi thường lấy lá dừa làm kèn lá thổi ty toe, hay chơi trò chơi chong chóng, rồi tự chế các đồ dùng sinh hoạt trong nhà từ nguyên liệu chính là lá dừa quê. Làm sao có thể quên được những buổi trưa ngồi dưới tán cây dừa lão, cặm cụi xếp lá, rồi tìm một mô đất thật cao đợi chờ cơn gió mạnh để được cầm trên tay chiếc chong chóng lá dừa quay tít. Trò chơi quê dù đơn giản nhưng nó đã một thời gắn bó với đám trẻ chúng tôi trong những tháng ngày khó khăn, túng thiếu nơi chốn quê nghèo.
“Con nít” rất thích thú với trò chơi chong chóng lá dừa (ảnh: Hoàng Lê)
Bến Tre quê tôi những buổi trưa lộng gió, ngồi dưới gốc dừa mà tâm hồn như khoan khoái, dễ chịu. Nhớ lại những ngày xưa, mỗi khi có gió lớn, chúng tôi cùng đám bạn trèo lên cây đốn tàu dừa rồi xếp chong chóng gắn vào đầu cây sậy rồi đón gió mà chơi. Có khi vào buổi cơn gió lặng, chúng tôi lại đi ra đồng, cầm trên tay chiếc chong chóng rồi chạy đua với nhau để cho chiếc chong chóng cứ thế mà quay tít tắp. Tiếng nói, tiếng cười vang vang xôn xao cả một vùng quê, phía bên kia là một khu vườn với hàng trăm cây dừa cao vút đung đưa theo từng đợt gió quê nhè nhẹ.
Giờ đây, cuộc sống cứ mãi xoay vần, đôi khi con người ta không hề chú ý đến những điều tưởng chừng đơn giản. Trẻ nhỏ giờ cũng biết trò chơi chong chóng nhưng đó là chong chóng bằng nhựa dùng pin để cho cánh tự quay. Có lẽ, ít có đứa trẻ nào biết được những điều thú vị khi cầm trên tay chiếc chong chóng lá dừa để đón từng cơn gió thổi. Chỉ có vậy thôi nhưng sao tôi vẫn cứ nhớ hoài, nhớ cái tuổi thơ chỉ biết ăn, biết ngủ, biết tự tạo ra những trò chơi thú vị, tìm được những điều mới lạ với chiếc chong chóng lá dừa mộc mạc, giản đơn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.