Hương quê
-
Tôi đã say mê gác cu và gác cúm núm từ thuở nhỏ. Nên mỗi lần nghe tiếng cúm núm kêu là tôi lại nhớ về cái tuổi thần tiên của mình - cái tuổi mà chủ nhật tuần nào tôi cũng theo bạn bè ra đồng cắm câu, đặt lờ, gài chuột, bẫy chim và gác cúm núm.
-
Mỗi người xa quê, khi nhớ về kí ức tuổi thơ nơi cố hương thường gắn với hình ảnh nào đó thân quen mà xa ngái. Với tôi, đơn giản chỉ là “rừng cọ đồi chè” đã đi vào thi ca, tha thiết trong câu hát và âm thầm xòe bóng mát trong tâm hồn tôi cho mãi tới hôm nay.
-
Dọc theo con đường Quốc lộ 6 ngược lên Hoà Bình, vào những mùa ngô đang thì "con gái" khách du lịch sẽ dễ dàng nhận ra màu xanh mát mắt của những bãi ngô, đồi ngô như tô điểm cho cảnh sắc của vùng núi rừng Tây Bắc.
-
Chẳng biết từ khi nào, bên mé hiên ngôi nhà 5 gian bằng gỗ xoan, mái lợp ngói đỏ của gia đình tôi đã có chiếc cối xay bằng đá trắng nằm đó. Cũng không bao giờ thấy nó bị xê dịch đi, mà chỉ thấy quanh năm suôt tháng nó vẫn lầm lũi nằm im trong những vụ giáp hạt, rồi lại quay những vòng ù ù vào mỗi vụ gặt lúa.
-
Người dân quê tôi (Vũng Liêm, Vĩnh Long) chất phác, hiền hòa, ngày ngày gắn bó với ruộng vườn, sông nước. Lại yêu chuộng cây kiểng có vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc mà tràn sức sống như: cây gòn có thể đâm chồi nảy lộc bất kì đâu, cây bông bụp xanh mướt làm hàng rào quanh nhà... Nhưng ấn tượng nhất là giàn bông giấy mỏng manh, khoe đủ sắc màu trên cổng rào, tạo ấn tượng khó nhòa phai.
-
30 năm trôi xa, nhưng mỗi khi có dịp qua cầu Mỹ Thuận, lòng tôi lại miên man những kỷ niệm xưa của thời sinh viên gian khó, bồi hồi nhớ cảnh qua bắc, kẹt xe và bao nhiêu chuyện cũ...
-
Mấy ngày nghỉ lễ, thay vì mải miết theo chúng bạn đi phượt, hay về nhà, tôi gói ghém đồ đạc rồi chạy xe thẳng về quê theo lời nhắn nhủ của mấy người anh em trong họ: Mùa này về đi bắt cá, tôm thích lắm.
-
Những ngày này, Hà Nội đang vào kỳ “giao mùa”, có những cơn mưa rào nhẹ, ngớt nhanh trong đêm, để rồi ngày hôm sau, nắng tươi trải đều khắp con đường, ngõ phố.
-
Mùa này cây sung vườn nhà tôi đang ra trái, dẫu chưa đến lúc chín đỏ, bụng đầy ắp mật ngọt nhưng đã thấy ong, bướm vo ve. Hái một trái sung nếm thử, dù mới chỉ là thứ nhựa cây hơi có vị chát chứ chưa có mật ngọt nhưng vẫn cảm nhận được hương vị quen thuộc và thân thương của quê nhà. Mỗi loại hoa trái là một kỉ niệm thật thú vị và ý nghĩa.
-
Ngày ấy, quê tôi còn nghèo lắm, lâu lâu mới được ra chợ huyện một lần. Mặc dù vậy, nhưng tuổi thơ của bọn trẻ chúng tôi luôn đầy ắp tiếng cười với biết bao trò chơi ngộ nghĩnh.