Hương quê

  • “Ở đâu tre cũng xanh tươi/ Cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu”. Tre tượng trưng cho sự cần cù, cho ý chí kiên cường và sức sống mãnh liệt của người dân Việt Nam. Và hơn cả, lũy tre gợi nên sự thân thương, bình yên của mỗi xóm làng.
  • Với người dân Việt, nhắc đến tre, trúc hẳn bất cứ ai cũng biết. Tre, trúc – những loại cây bình dị nơi chân đê, góc vườn, bờ ao… nhưng đã làm nên vẻ đẹp cuộc sống của người nông dân bao đời bằng những hóa thân vào các vật dụng, nhạc cụ, khí giới…
  • Với người dân canh tác nông nghiệp, hình ảnh mặt trời luôn gắn với đời sống sinh hoạt. Người lao động cần mẫn thức dậy khi vừng đông mới chỉ pha ánh hồng trên làn mây trắng bằng tiếng gà gáy sáng. Bởi thế, chiếc đồng hồ ánh sáng ấy luôn gắn với những kỉ niệm về những thời khắc rất đặc trưng của vùng đất nơi dẻo cao.
  • Lội dọc theo đường mòn, lựa những chỗ gốc cây mục là chùm lá khô phủ là đà mặt đất để cột nhợ câu. Tóm mồi xong, bỏ đi đến chỗ khác. Cứ vậy, mỗi em giành phần cho mình chừng chục chỗ đặt câu. Chừng lát sau quay lại, rắn mối đánh hơi tép bò ra... cắn câu và chịu trận.
  • Không ở nhà làm nũng người lớn hay ham chơi cùng bạn đồng lứa, với nhiều đứa trẻ ở vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui là được cha, mẹ cho ra đồng để xem cấy lúa, nghịch ngợm với bùn và nông cụ.
  • Nhìn bọn trẻ, ngay cả mùa hè cũng túi bụi chuyện học hành dù mới chỉ ở bậc tiểu học mà thấy mệt. Đâu rồi cái cảnh tượng đẹp đẽ “Chín mươi ngày nhảy nhót ở vùng quê” như ngày nào!
  • Chẳng biết tự bao giờ, ở quê tôi khi dựng nhà, dựng cửa xong xuôi, bà con thường trồng cây dâm bụt (bông bụt) để làm hàng rào quanh nhà. Hàng rào này với những bông hoa đỏ tươi lung linh như chiếc đèn lồng nổi bật trên nền lá xanh mơn mởn đã trở thành kỉ niệm đẹp, khó phai nhòa trong tâm trí của người dân quê tôi.
  • Chưa tới ngày mùa, lúc rảnh rang người bình dân miền Tây thường bắt tay vào việc chăn nuôi, trước là để trang trải cuộc sống vốn dĩ cơ hàn, sau nữa là tìm thêm niềm vui trong công việc. Một trong những thú vui tiêu khiển ấy của các lão nông miền Tây, đó là đi… chăn vịt.
  • Mới chớm hè, cái không khí oi bức, ngột ngạt của nhà trọ chốn thị thành đã khiến con người tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn có được sự mát lành nơi chốn quê. Ở nơi ấy, những ngày hè thuở ấu thơ, cái thời tôi cùng chúng bạn tung tăng chạy nhảy, đùa vui dưới bóng mát cây sa kê nhà ngoại mà sao thấy thân thương và ghi sâu trong ký ức.
  • Bấy lâu, tôi hay khoe với bè bạn về mấy loại quả thơm ngon của miền Bắc. Trái mít mật thơm ngọt ngày hè, những chùm nhãn lồng trĩu quả vùng Hồng cổ xưa (đất Hưng Yên), trái xoài tròn Mộc Châu, quả bưởi ngọt đất Đoan Hùng… Những khi ấy cứ có cảm giác mình đang đếm thiếu một loại trái cây nào đó mà chẳng thể nghĩ ra...