Kí ức ngọn đèn chong ngày xưa của má!

Hoàng Lê Thứ sáu, ngày 13/03/2015 19:00 PM (GMT+7)
Ngày ấy, quê tôi Thanh Bình (Vĩnh Long) chưa có điện thắp sáng, chiếc đèn chong luôn có mặt trên bàn những khi tối trời ở mỗi gia đình. Hầu như mọi nhà đều có dăm ba chiếc đèn chong để phục vụ nhu cầu thắp sáng. Nhà tôi cũng vậy, cả nhà có đến 5 chiếc đèn chong do tự tay má làm, riêng chị em tôi thì xài chung một chiếc để đỡ hao dầu!
Bình luận 0
Má tôi là người kĩ tính nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do má tự tay làm lấy, chiếc đèn chong nhỏ bé mà chúng tôi dùng để thắp sáng hằng ngày cũng do chính má tự “sản xuất” ra. Má tôi lấy cái chai nhỏ làm thân đèn, rồi tìm một miếng sắt mỏng cuộn tròn, xỏ miếng vải vào chính giữa làm “tiêm đèn” rồi đổ dầu lửa vào chai, để cho tiêm đèn ngấm đều dầu, rồi mồi lửa cho đèn cháy. Cách làm đèn không khó nhưng đòi hỏi sự khéo tay, quan trọng là cái tiêm đèn, phải làm vừa vặn cho ngọn lửa cháy đúng mức thì ánh sáng mới đủ lan toả.
img
Chiếc đèn chong leo lét (Ảnh mang tính minh hoạ, nguồn: dantri)
Nhớ lại những ngày khốn khó, má tôi không có tiền để mua dầu đốt nên chỉ cho chị em tôi sử dụng chung một chiếc đèn chong. Thế là chị em tôi lại muốn để đèn gần mình cho sáng nên cứ tranh giành nhau. Mỗi lần như thế mẹ tôi lại khuyên chị tôi nên để đèn gần tôi vì tôi bị cận mắt từ nhỏ. Chị tôi thấy vậy nên cũng nhường phần ánh sáng nhiều hơn cho tôi, còn chị chỉ ngồi ở phía xa, nơi ánh đèn chong leo lét không hiết quyển sách. Ấy vậy mà, chị em tôi cũng học lên Đại học rồi đi làm; để giờ nhắc lại chúng tôi đều nhớ má với ánh đèn chong ngày nào.

Ôi! Làm sao có thể kể ra hết được những kỉ niệm ngọt ngào mà chị em tôi đã trải qua nơi quê nghèo khốn khó. Đó là những buổi sáng tinh mơ cùng mẹ bắt ốc ở cánh đồng làng, những buổi chiều đi thả diều cùng chúng bạn làng bên, những buổi trưa hè tắm mát ở con sông trước cửa… Và, trong hồi ức ngọt ngào tuổi thơ ấy có ngọn đèn chong mập mờ bên những trang sách ngày xưa!
img
Chiếc đèn chong được “cải tiến” thêm chiếc ống khói để tránh gió (Ảnh minh hoạ, nguồn: giaoducvietnam)
Ngọn đèn chong của má tôi dù không sáng lắm nhưng đối với tôi nó vẫn luôn mãi sáng nơi tâm hồn, mãi đồng hành với tuổi thơ khốn khó của chúng tôi. Ngày tôi lên thành phố trọ học, má cũng cẩn thận gói chiếc đèn chong để khi cúp điện lấy ra mà dùng. Cầm chiếc đèn chong trên tay đón đò đi học mà tôi lưng tròng nước mắt; nghĩ lại mà thương má quá, một đời tần tảo nuôi con mà không tiếc bản thân mình. Chiếc đèn chong của má ngày xưa ấy có giá trị vô ngần, nó thắp lên ngọn lửa yêu thương, ngọt ngào tình cảm mà má đã dành cho chị em tôi nơi quê nghèo ngày ấy.

Giờ đây, quê tôi đã có điện thắp sáng mọi nhà, chiếc đèn chong của má năm xưa chỉ còn lại trong trí nhớ. Dù không còn tồn tại nữa nhưng chiếc đèn ấy đối với chúng tôi có giá trị thiêng liêng, không thể bị thay thế. Đến giờ tôi mới nhận ra, có những thứ không hề bị quê lãng, bị phai phôi trong cuộc sống vốn dĩ bộn bề, đầy ấp những mưu toan, tính toán. Trong số ấy có chiếc đèn chong mộc mạc do tự tay má làm, tôi luôn tự nhủ sẽ mang theo những  hồi ức tốt đẹp bên chiếc đèn chong ngày nào trong cuộc sống hôm nay…
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem