Tuổi thơ của chúng tôi là một chuỗi ngày khốn khó quanh cánh đồng, con đê, chân ruộng; nhưng đó lại là những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời. Làm sao có thể quên được những phút giây vui đùa cùng chúng bạn với những trò chơi dân gian quen thuộc như: thả diều, tắm sông, đánh trận giả… Trong số những trò chơi ấy, chúng tôi đặc biệt thích trò “làm vua” dưới tán cây "hoàng đế" ở cuối làng.
Cây "hoàng đế" cổ thụ, dáng tròn xoe phủ bóng mát cả một góc làng (ảnh: Hoàng Lê)
Không biết cây có từ bao giờ, nhưng nghe cha tôi kể lại, từ khi lập ấp, lập đình thì tự dưng có cây "hoàng đế" mọc lên. Vì vậy, có thể tuổi của cây này bằng với tuổi của làng tôi, khi mới bắt đầu thành lập.
Cây "hoàng đế" cuối làng tôi cao tầm 20m, lá xanh tươi, dù không được chăm sóc, bón phân nhưng quanh năm xanh tốt, cho hoa đỏ rực cả một góc trời. Thích nhất là hoa của cây có màu đỏ tươi, to hơn hoa phượng, trổ bông quanh năm nhưng rộ nhất, đẹp nhất vẫn là tầm tháng 6, tháng 7. Hoa nở thành cụm, mỗi cụm hoa gồm nhiều chùm, mỗi chùm 5-6 hoa ở ngọn cành. Hoa có đài dạng mo có khía, bị chẻ dọc khi hoa nở; tràng hoa hình chuông, đường kính 5cm, màu đỏ cam, họng có sọc vàng với các thùy có viền mép cùng màu. Quả nang đứng, dẹp, dài 20cm, rộng 3-5cm; hạt có cánh.
Nhớ lại hồi còn bé, cứ khi tan học là bọn trẻ chúng tôi chạy ào hướng cuối làng về dưới tán cây "hoàng đế". Ở đây, chúng tôi cùng nhau chơi những trò chơi đặc trưng của “trẻ miền Tây” như bắn bi, nhảy dây, trốn tìm…Trong số các trò chơi “quê” ấy, chúng tôi “kết” nhất là “làm vua” dưới tán cây "hoàng đế" này. Trò chơi đã hấp dẫn lũ trẻ chúng tôi không chỉ vì tên gọi, mà còn trong cách chơi đầy thú vị, bất ngờ.
Những chùm hoa "hoàng đế" ở trên cao, ai hái trước tiên sẽ được “làm vua” (ảnh Hoàng Lê)
Để tiến hành chơi “làm vua”, chúng tôi chọn ra khoảng 5 đứa có chiều cao, cân nặng gần bằng nhau; chọn một bông hoa hoàng đế thật to, thật đẹp ở trên cành cao nhất. Sau đó, chúng tôi xếp hàng và hô vang khẩu hiệu: 1,2,3… bắt đầu; thế là chúng tôi thi nhau trèo lên cây để hái được chùm "hoàng đế" to nhất ấy, ai hái được trước tiên xem như thắng cuộc. Đứa thắng sẽ “làm vua”, đứa thua thì làm giặc; ai nhanh hơn hái được chùm hoa "hoàng đế" trước hơn sẽ có “quyền” sai bảo các đứa khác phục vụ theo yêu cầu của mình trong suốt một ngày.
Trò chơi ngày ấy thật đơn giản nhưng nó lại có sức hấp dẫn rất lớn đối với tuổi thơ quê của chúng tôi, bởi vì khi trèo lên trên cao hái hoa "hoàng đế", nhìn xuống dưới sẽ thấy bao quát cả cánh đồng quê, nhìn ra xa sẽ thấy cả cái chân trời xanh thẳm, biêng biếc ẩn hiện trong đám mây mờ đục.
Cây "hoàng đế" ở cuối làng vẫn xanh um, tán vẫn tròn xoe ra hoa đỏ thắm cả một góc làng. Chúng tôi giờ đã xa quê và trò chơi “làm vua” cũng sẽ không còn được tái diễn lại như những ngày xưa ấy. Nhưng đối với tôi và đối với những đứa bạn nghèo, trò chơi thân thuộc dưới bóng hoàng đế thân thương ấy sẽ luôn còn mãi, đồng hành với chúng tôi trong cuộc sống hôm nay.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.