Ngày nhỏ ở quê, trước sân nhà tôi có một ô đất nhỏ trồng hoa, do nội tôi tự tay chăm sóc hằng ngày. Trong số những loài hoa đua sắc, tôi đặc biệt thích loài hoa trâm ổi. Bởi, hương trâm ổi nồng nàn mà gần như đã gắn liền với nhiều kỷ niệm. Màu sắc của hoa trâm ổi cũng thật đặc biệt, nở thành từng chùm, do nhiều cái hoa nhỏ kết hợp lại, mỗi hoa lại có một màu, từ hồng lam, hồng đậm, vàng vàng… Có lẽ, cũng vì sự độc đáo ấy nên loài hoa này còn có tên gọi khác, đó là hoa ngũ sắc.
Hoa trâm ổi có nhiều màu nên được gọi là hoa ngũ sắc.
Theo lời nội kể, loài hoa trâm ổi có nguồn gốc từ Trung Mỹ rồi nhanh chóng phát triển sang các nước nhiệt đới, dễ sống trong các điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Khi đến Việt Nam, loài hoa này có dịp được “tung hoành” vì thích hợp với khí hậu nóng ẩm. Hoa trâm ổi dường như trổ bông quanh năm, toả mùi hương ngào ngạt nên nhiều người cũng gọi là hoa tứ quý. Nét đẹp của hoa trâm ổi không chỉ đến từ màu sắc đặc biệt của hoa mà nó còn quyến rũ lòng người bởi mùi hương trâm ổi thơm nồng như trái ổi chín, đan xen với mùi ngay ngáy của cỏ dại, lan toả xung quanh.
Vào các buổi sáng, tôi chỉ được nội phân công tưới cây trong trường hợp nhà bận việc. Nội nói vui rằng, nếu chăm sóc tốt, hoa sẽ khoe sắc, toả hương quanh năm; ngược lại, nếu không đủ “sức khoẻ” cây trâm ổi sẽ tự mình lụi tàn, nhất là khi mùa đông giá lạnh. Và thật đúng như vậy, cây hoa trâm ổi trước sân nhà nội được tôi chăm sóc kỹ càng nên cứ luôn trổ bông, tỏa hương thơm ngát.
Tuổi thơ của tôi là vậy, gắn liền với vườn hoa nhỏ trước sân nhà của nội. Cứ khi chiều đến, trẻ con trong xóm lại cùng tôi tụ nhau ở vườn hoa để nghe nội kể những câu chuyện ngày xưa. Đó là những buổi chiều đẹp với bao kỷ niệm đi vào ký ức tuổi thơ của tôi, để giờ nhắc lại mà thấy tâm hồn mình ắp đầy lời nội và có cả mùi hoa trâm ổi cứ ngan ngát toả hương.
Gần đây, cây trâm ổi được nghiên cứu và phát hiện là loại cây ăn “chì” có thể làm sạch không khí và tạo vẻ mỹ quan. Chính vì thế, loài cây này được trồng nhiều ở các "con lươn" nơi phố thị hay trong các khu du lịch. Mỗi lần nhìn thấy loài hoa ấy, tôi lại đến gần, khẽ chạm vào một đoá hoa để tận hưởng hương vị nồng nàn đặc trưng của nó.
Đối với tôi, hoa trâm ổi chứa đựng nhiều kỷ niệm, một thời khốn khó cùng nội ngày xưa. Nhớ quê, nhớ nội, nhớ những buổi chiều cùng nội bắc ghế trước sân nhà để tận hưởng hương trâm ổi vừa nồng nàn vừa dìu dịu của một loài hoa dung dị chốn thôn quê.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.